Tuần mới tươi vui và năng động \(^o^)/

Chào mừng mọi người trở lại với HOANGLẠC !

Bài mới đây! Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ!!!

Thương mến ~♥~

~ Lucy ~^-^~

gần bên

Bên ánh đèn đường lay lắt ngoài bãi đỗ xe của siêu thị, có hai con mèo đang…..

Chương 6.2:

Trans by Lucy

Tựa vào cửa sổ trong phòng, Diệp Miêu nhìn ra bóng đêm sâu hút bên ngoài, hồi tưởng lại những lời Anna vừa nói, cậu đương nhiên biết người trong lòng Lăng Hải Phong là ai, nhưng lời này từ miệng người ngoài nói ra lại mang đến trong lòng Diệp Miêu một tư vị khác.

Thì ra Lăng Hải Phong vẫn luôn chú trọng mình đến thế, anh ta là còn thật tâm sao? Nếu như ở bên anh ta…… mình sẽ không còn cô đơn nữa, Diệp Miêu nghĩ như vậy. Không biết có thể hay không tiến đến từng bước từng bước, bao cảm xúc phẫn uất cùng căm ghét những ngày đầu gặp lại Lăng Hải Phong khi kia đã hoàn toàn biến mất, ngược lại là khát vọng được dựa vào vai anh càng ngày càng mãnh liệt.

Nhìn vào chiếc đồng hồ bạc lấp lánh trên cổ tay trái của mình, Diệp Miêu nắm chặt tay lại, gắt gao giữ lấy nó.

.

.

.

Lần này trở lại Hương Đảo, sau khi bắt đầu đi làm lại bình thường, Diệp Miêu bỗng phát hiện Lăng Hải Phong dường như đang thay đổi.

Thời điểm ban đầu, Diệp Miêu nhận thấy số lần ánh mắt Lăng Hải Phong dừng lại trên người mình giảm đi rất nhiều, khi vô tình chạm mặt ở nhà ăn chung hay khi gặp ở tầng trệt chờ thang máy, Lăng Hải Phong cũng không còn chăm chú nhìn cậu nữa; Sau khi tan tầm, Diệp Miêu cố ý chờ ở văn phòng, nhưng Lăng Hải Phong không hề xuống tìm cậu; Càng nghiêm trọng là lúc Diệp Miêu đứng chờ trước bãi đỗ xe, muốn cùng Lăng Hải Phong đi ăn cơm nhưng anh lại cự tuyệt một cách vô tình.

[Anh có việc sao?]

[Phải, thực xin lỗi, em phải đi một mình thôi!] Trên mặt Lăng Hải Phong mang theo nét đạm nhiên nhạt nhòa đến cơ hồ không thể nhìn ra đó là mỉm cười, như vậy nói với Diệp Miêu.

[Đã trễ thế này anh còn có việc gì chứ? Không phải công việc đều đã hoàn tất rồi sao?] Diệp Miêu hỏi thẳng.

Lăng Hải Phong nghĩ nghĩ: [Này em không cần biết.]

Diệp Miêu lập tức hiểu được cái gọi là “có việc” kia chỉ là lấy cớ. Lăng Hải Phong là không muốn cùng cậu ở một chỗ. Một Diệp Miêu chưa từng bị Lăng Hải Phong cự tuyệt qua đã bị đả kích nặng nề.

[Đúng vậy, một viên chức nhỏ bé thì nào có quyền gì mà đòi quản chuyện của tổng tài cơ chứ! Anh đi đi, đi đi!] Diệp Miêu cơ hồ muốn quát ầm lên, sau đó liền xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần, Lăng Hải Phong lộ ra một tia cười khổ.

.

Một đường mang theo oán giận trở về nhà, Diệp Miêu cảm thấy thực rất không vui, bất quá loại không vui này chỉ sau một đêm ngủ liền phai nhạt. Nhưng mà ngày hôm sau đi làm, ngay trước tiền sảnh của công ty, Diệp Miêu đã trông thấy Lăng Hải Phong từ xa xa, anh ta thế nhưng lại hoàn toàn không nhìn Diệp Miêu lấy một cái, thẳng hướng lên lầu.

Từ được coi trọng biến thành bị cho qua, từ người đặc biệt giờ là người không dành một cái chớp mắt, loại chênh lệch quá lớn này khiến cho Diệp Miêu cảm thấy khó chịu, âm thầm tự nhủ trong lòng hết một lần lại một lần “Không cần, không bị ai phiền thật rất tốt”, nhưng mỗi lời qua đi, cậu lại nhịn không được cảm giác mất mát, uể oải tràn ngập.

.

Lúc này đây Lăng Hải Phong lại đang hết sức nghiêm túc, anh muốn cắt đứt cảm tình vẫn trói buộc chính mình cùng Diệp Miêu.

.

.

.

[Tôi có lời muốn nói với anh.] Diệp Miêu đứng chắn giữa đường Lăng Hải Phong tăng ca về trễ, Lăng Hải Phong dừng lại, cười nói: [Là chuyện công việc sao?]

[Việc tư sẽ không nghe sao?] Diệp Miêu hỏi lại.

[Nếu trong cuộc sống cá nhân có gặp khó khăn gì, em có thể nói với Quản lý phòng Nhân sự, công ty sẽ hỗ trợ về tài chính.] Lăng Hải Phong trả lời.

[Anh có ý gì? Vì sao trong khoảng thời gian gần đây anh lại tránh tôi?] Diệp Miêu rốt cuộc hỏi thẳng, khí thế bức nhân trừng mắt Lăng Hải Phong.

Lăng Hải Phong nghiêng đầu suy nghĩ, nói: [Có sao?]

Diệp Miêu thật muốn nổi điên: [Đương nhiên là có, anh còn không thèm nhìn tôi!]

[Anh đương nhiên có nhìn em, tỷ như hiện tại này. Không nhìn em làm sao anh có thể cùng em nói chuyện được?]

Thái độ không nhanh không chậm ấy của Lăng Hải Phong đã chọc giận Diệp Miêu, cậu muốn hai người cùng rảo bộ, nhưng gần đây cậu muốn gặp Lăng Hải Phong đều tìm không ra, thế nên cậu không muốn buông tha cơ hội ngày hôm nay: [Tôi muốn gặp anh!]

Vừa nghe thấy lời này, bức tường Lăng Hải Phong dựng lên mấy ngày nay lập tức tiêu tan, trước kia anh quá chiều chuộng Diệp Miêu, tựa hồ đã thành thói quen, hiện tại cố ý lảng tránh lại khiến cho chính mình cảm thấy khó chịu, nhưng chỉ nghĩ đến mối quan hệ không rõ ràng này cứ tiếp tục kéo dài theo thời gian, Lăng Hải Phong lại lập tức đem tâm tư cứng rắn lập lại đáp: [Anh không muốn gặp em.]

Diệp Miêu lập tức ngây ngốc, chớp chớp đôi mắt to tròn, giống như một con mèo ngốc vô tội bị trách mắng oan, nhưng chỉ một lát sau, cậu liền thu lại nét mặt, chuyển sang biểu tình phẫn nỗ, dùng hết sức đẩy Lăng Hải Phong một cái: [Không muốn gặp, vậy anh đi đi!]

Lăng Hải Phong ngồi tại chỗ thở dài một hơi, anh biết Diệp Miêu rất dễ bị tổn thương, nhưng mà không làm như vậy lại không được, xoay người chuẩn bị lái xe rời đi.

Lăng Hải Phong thật sự muốn lập tức rời đi, nhưng rốt cuộc lại không đành lòng làm vậy, đánh xe đi rồi lại cho xe lùi lại.

Nhìn Lăng Hải Phong vẫn ở trước mắt mình, Diệp Miêu khiêu khiêu mi mắt: [Anh còn chuyện gì mà chưa đi?]

[Em không phải muốn tìm anh sao?]

Diệp Miêu hếch mặt đi: [Không phải!]

[Muốn đi đâu?]

[Tôi không ngồi xe của anh!]

[Em làm sao vậy?] Phát hiện thái độ của Diệp Miêu có chút khác lạ, Lăng Hải Phong vội hỏi.

[Tôi không muốn ngồi xe của anh, tôi đã thấy có nữ nhân lên xe của anh rồi.]

Lăng Hải Phong ngây ngẩn một lát, sau đó mới phản ứng lại được lời nói của Diệp Miêu, anh chần chừ một chút rồi giải thích: [Người em thấy là bạn học trước kia của anh, anh chỉ coi cô ấy như em gái của mình thôi.]

Biểu tình trên mặt Diệp Miêu dịu đi một chút, ngữ khí lại vẫn lạnh lùng như cũ: [Cho nên xe anh chỉ chào mời em gái thôi phải không?]

Lăng Hải Phong suy tư một lát, nhẹ giọng hỏi: [Em cho rằng…… xe anh chỉ dành riêng cho mình em sao?]

[Không phải sao? Trước tôi còn từng có ai khác ngồi đó?]

[Đương nhiên.]

Nghe câu trả lời dứt khoát ấy, Diệp Miêu thoáng chốc sửng sốt, cậu trầm mặc, chậm rãi cúi đầu xuống, sau đó xoay người, cất bước rời đi.

Nhìn bả vai rũ xuống của Diệp Miêu, Lăng Hải Phong thực muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn là không làm vậy.

.

.

.

Nghiệp vụ ở công ty vẫn phải gấp rút tiến hành cho tới khi kết thúc Tết Nguyên đán, công việc bận rộn không khiến cho Diệp Miêu quên đi thái độ bỏ qua của Lăng Hải Phong đối với cậu, nhưng cậu cũng không tìm được cơ hội nào mà hảo hảo hỏi cho ra nhẽ.

Tháng tư đến, tình hình tài chính một năm qua của BASA được đóng lại, Lăng Hải Phong một bên yêu cầu các bộ ngành tiến hành kiểm điểm lại một năm công tác qua, luận công trạng chuẩn bị tiền thưởng, một bên sắp xếp cho nhân viên các ngành thay phiên nhau nghỉ ngơi, nhưng trước khi kỳ nghỉ bắt đầu, Lăng Hải Phong còn tổ chức mời nhân viên từ mỗi ngành liên hoan một bữa.

Trong buổi liên hoan cùng với bộ Thương vụ, Diệp Miêu cố ý tiếp cận Lăng Hải Phong, lại phát hiện anh ta đang lảng tránh mình, cho dù chỉ là hành động chạm ly cùng cả bàn, Lăng Hải Phong cũng không có nhìn vào mắt Diệp Miêu.

Cảm giác mất mát, Diệp Miêu ủ rũ ngồi xuống một góc sáng sủa.

Lăng Hải Phong như thế nào lại không nhìn thấy bóng dáng gầy yếu tịch mịch của con mèo kia, anh cảm thấy đau lòng, nhưng lại không biết phải làm thế nào để an ủi cậu.

.

Hai người đều hiểu được mấu chốt vấn đề ở đây là gì, nhưng lại không ai chịu chủ động chữa lành vết nứt ấy.

Cứ thế tiếp tục giằng co suốt một đoạn thời gian sau, Diệp Miêu lại thử thăm dò tìm đến Lăng Hải Phong.  Trong suốt khoảng thời gian ấy tới nay cậu luôn cảm thấy bất an, cảm giác giống như bị bỏ rơi, thế nên mỗi khi thoáng thấy thân ảnh Lăng Hải Phong, Diệp Miêu lại dằn lòng thật chặt bước qua nhanh.

.

.

.

[Có việc gì sao?] Câu hỏi khách khí lại lạnh nhạt khiến cho Diệp Miêu đang tới gần thả chậm lại cước bộ.

[Không có việc gì thì không thể đến tìm anh sao?] Diệp Miêu nhìn thẳng vào mắt Lăng Hải Phong.

Theo bản năng lảng tránh tiếp xúc trực tiếp với đôi mắt ấy, Lăng Hải Phong phiêu ánh mắt về phía cửa sổ, trên mặt mang theo tia mỉm cười: [Là chuyện công tác có vấn đề gì sao?]

[Những chuyện khác thì không thể nói sao?]

Nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, Lăng Hải Phong đối Diệp Miêu gật gật đầu: [Anh còn bận chút việc khác, nếu em không có chuyện gì quan trọng muốn nói vậy anh đi trước.]

Nhìn bộ dáng Lăng Hải Phong xoay người phải đi, Diệp Miêu đứng sau vội kêu lên: [Anh tại sao lại không để ý đến tôi! Trước kia đều chưa từng bao giờ không để ý đến tôi như vậy, vì sao hiện tại lại luôn lẩn tránh?]

[Tránh? Làm sao có thể chứ?]

[Anh rõ ràng làm vậy mà.]

Lăng Hải Phong quay người lại, biểu tình nghiêm túc nhìn Diệp Miêu: [Em có không gian riêng của em, anh đương nhiên cũng vậy, anh cần phải đi giải quyết chuyện của anh, này có gì không đúng sao?]

[Nhưng mà…….. tôi không phải là ưu tiên sao?] Diệp Miêu hỏi ra lời, thanh âm đến cuối càng lúc càng nhỏ.

Lăng Hải Phong rất muốn trả lời dứt khoát là [Không phải], rất muốn nói cho cậu biết cậu không hề đặc biệt, nhưng là anh nói không nên lời, rõ ràng bản thân vẫn luôn để ý cậu nhóc trước mắt này, luôn đặc biệt dõi theo sự tịch mịch, mất mát, cô đơn ở cậu, anh vẫn như vậy luyến tiếc con mèo nhỏ ấy.

[Cùng với tôi, cùng với tôi được không? Tôi không muốn phải một mình…….] Diệp Miêu nhẹ nói, đôi mắt to tròn chằm chằm dõi theo mỗi biểu tình trên mặt Lăng Hải Phong, khi cậu trông thấy đôi mắt đen láy của anh chớp động như đốm lửa nhỏ của những ngày xưa ấy, cậu biết anh vẫn đang để ý đến mình.

Diệp Miêu bước tới, níu lấy cánh tay Lăng Hải Phong, dựa vào đầu vai anh, cảm giác quen thuộc từ lâu trở lại khiến cho trong lòng cậu cảm thấy thực thoải mái, cảm giác an toàn như lấp đầy tất cả: [Ở bên em…… đừng không để ý đến em, trừ anh ra, em không còn ai khác……]

Lăng Hải Phong nhìn xuống mái đầu màu hạt dẻ đang dựa vào vai mình, bất đắc dĩ nở nụ cười: [Em muốn đi đâu?]

.

.

Cùng Diệp Miêu dùng qua cơm tối xong, Lăng Hải Phong lại cùng cậu đi siêu thị mua sắm, Diệp Miêu tựa hồ đã rất lâu không có thời gian sắm sửa đồ dùng cho cuộc sống hằng ngày, cậu mua hết cái này lại đến cái nọ. Lúc ra khỏi siêu thị, Diệp Miêu nhìn thấy có người đang làm món ăn thử miễn phí, cậu thuận tay cầm lấy một xiên dùng thử, sau đó kéo theo Lăng Hải Phong đi ra.

Trong lúc Lăng Hải Phong đang đem vật phẩm vừa mua được chất lên xe, Diệp Miêu bóc vỏ xiên kẹo vừa lấy ra ăn thử, là vị của kẹo hồ lô a, ngọt ngào thơm ngát, hương vị yêu thích lan tỏa khiến cho Diệp Miêu nhớ tới những ngày tháng vui vẻ khi Lăng Hải Phong dạy cậu học, anh vẫn thường mua loại kẹo này cho cậu ăn.

Cất xong mấy túi đồ rồi, Lăng Hải Phong khóa cốp xe lại, đang muốn bảo Diệp Miêu lên xe đi, vừa quay đầu lại, trước mắt đã là gương mặt phóng đại của Diệp Miêu, sau đó là cảm nhận một đôi môi mềm mại đang tiếp xúc lại đây.

Bên ánh đèn đường lay lắt ngoài bãi đỗ xe của siêu thị, có hai người đang nhẹ nhàng hôn môi.

Xúc cảm dị thường mềm mại ướt át, còn mang theo vị ngọt của kẹo hồ lô, trên môi Lăng Hải Phong dường như có cảm giác tê dại, vươn đầu lưỡi liếm lấy hương vị ngọt ngào kia, trong đầu là một mảnh mê hoặc, sau đó rất nhanh Lăng Hải Phong liền thanh tỉnh, anh đưa tay đẩy Diệp Miêu ra.

[Chán ghét sao?] Diệp Miêu bị đẩy ra, trong ánh mắt kinh ngạc còn mang theo mất mát thẳng hướng nhìn vào Lăng Hải Phong.

Lăng Hải Phong có chút luống cuống, không biết phải nói gì mới tốt, ấp úng một hồi mới trả lời: [Không.]

[Sợ hãi?]

Lúc này trên bãi đỗ xe không còn một ai khác. Ánh đèn cũng thật mờ ảo, cho dù là bị ai trông thấy cũng không thể nhìn rõ được.

[Anh không thích tôi, anh không phải rất thích tôi sao?] Diệp Miêu gục đầu xuống, mái tóc chạm vào vai áo Lăng Hải Phong.

Lăng Hải Phong trầm mặc một lát, sau đó nói: [Em vẫn luôn như vậy, thích trêu chọc anh, cũng không ngừng thử anh, nhìn anh bởi vì em mà xoay mòng, em sẽ cảm thấy rất thú vị. Phải, anh rất để ý tới em, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ mãi bị em trêu đùa như vậy. Em rõ ràng đã nói chán ghét anh, càng chán ghét phải cùng anh tiếp xúc thân thể, hiện tại vì sao lại muốn thế? anh cần thời gian suy nghĩ, ngẫm nghĩ một thời gian xem, anh nghĩ em cũng nên làm vậy, hảo hảo suy nghĩ về mối quan hệ giữa chúng ta, nếu em không thể chấp nhận, vậy đừng đến thử anh nữa.]

[Lấy cớ, ngụy biện, là anh chán ghét tôi, không cần tôi nữa?] Diệp Miêu tức giận phản biện.

[Không cần? Em đã từng thuộc về anh sao?] Lăng Hải Phong hỏi lại.

Diệp Miêu giật mình, đứng ngốc tại chỗ.

Lăng Hải Phong mở cửa xe, ý bảo Diệp Miêu ngồi vào: [Anh đưa em về.]

.

Đưa Diệp Miêu về đến cửa nhà, giúp cậu đem mấy túi vật phẩm đưa đến chỗ đợi thang máy, ngay lúc thang máy mở ra, Lăng Hải Phong nói: [Đây là một lần cuối cùng.]

[Cái gì?] Diệp Miêu chưa nghe rõ.

[Anh nói, đây là một lần cuối cùng, em hãy thử tiếp xúc với những người khác xem, có lẽ có một ai đó có thể bao dung cho em đang đợi em.] Lăng Hải Phong nói xong, xoay người rời đi.

Diệp Miêu nghe rõ lời của Lăng Hải Phong rồi, cậu vội vã, chạy lại ôm chặt lấy Lăng Hải Phong: [Không cần, không cần, không có ai hết, không có!]

[Em chưa thử đi tìm, sao biết là không có.]

[Là anh không cần tôi nữa, anh mặc kệ tôi, đấy chỉ là cái cớ của anh thôi.]

[Đừng lúc nào cũng đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu anh, em hãy hảo hảo suy nghĩ một chút xem, từ lúc chúng ta gặp lại tới nay, em đã làm những gì, nói những gì, đừng khiến cả hai phải khó xử thêm nữa, hãy suy nghĩ lại rõ ràng mọi chuyện đi!] Lăng Hải Phong thực kiên nhẫn nói với Diệp Miêu xong, sau đó gỡ hai tay cậu ra, bỏ đi.

.

Diệp Miêu một mình đứng sững sờ tại chỗ, nhìn hành lang trống trơn, trong lòng không nói nên là hối hận hay cảm giác gì khác. Từ sau khi gặp lại, cảm nhận của Diệp Miêu về Lăng Hải Phong đã chậm rãi thay đổi, nhưng cậu lại luôn khẩu thị tâm phi, bối rối không muốn thừa nhận, luôn làm thương tổn Lăng Hải Phong, ngay cả hiện tại lúc này, cậu cũng không biết phải làm thế nào để vãn hồi mọi chuyện.

.

.

Mấy ngày kế tiếp, Diệp Miêu thường xuyên nhớ lại lời nói của Lăng Hải Phong, cậu có thể chắc chắn rằng Lăng Hải Phong vẫn thích cậu nhiều lắm, cũng xác thực trước nay anh vẫn chưa từng cùng bất cứ ai bắt đầu một mối quan hệ, như vậy phải làm thế nào đây? Trong lúc bốc đồng đã bức Lăng Hải Phong đi rồi, giờ phải làm thế nào mới có thể mang anh trở lại? Nghĩ đến câu [Em đã từng thuộc về anh sao?] hôm ấy, Diệp Miêu đột nhiên nảy ra một ý: nếu như cậu thuộc về anh, như vậy Lăng Hải Phong nhất định cũng thuộc về riêng cậu….. Diệp Miêu rốt cuộc đã biết mình nên làm như thế nào.

.

Mỗi khi có thể gặp được Lăng Hải Phong, Diệp Miêu lại dùng ánh mắt chăm chú dán vào thân ảnh anh, khiến cho ánh mắt hai người giao nhau, cậu không còn giống như trước kia cúi hạ tầm mắt nữa mà là nhìn thẳng vào Lăng Hải Phong.

Mà hiện tại người e ngại ngược lại lại là anh.

.

.

.

Hôm nay, Diệp Miêu lấy hết quyết tâm của mình, sau khi tan tầm phải tìm gặp bằng được Lăng Hải Phong, vừa đến ngoài văn phòng làm việc, cậu đã gặp ngay thư ký của anh.

[Cậu gần đây luôn tìm gặp Lăng Tổng để làm gì hả? Muốn báo cáo vượt cấp là không được đâu nha!] Thư ký cố ý trêu chọc.

[Không…… không phải đâu.]

Nhìn Diệp Miêu đột nhiên đỏ mặt, cô thư ký nở nụ cười, cậu nhóc đáng yêu này rất được mọi người trong công ty quý mến, chỉ tiếc là tính tình lại có điểm kỳ quái, khó có thể gần gũi, có lẽ cũng chỉ có Lăng Tổng mới có cách thân thiết được với cậu.

[Lăng Tổng vẫn còn đang làm việc. Cậu có chuyện gì không? Tôi vào trong giúp cậu chuyển lời, có thể ngài ấy sẽ dành chút thời gian.]

[Không cần đâu, tôi đợi anh ấy là được.] Diệp Miêu ngồi xuống sô pha đợi bên ngoài văn phòng.

.

Thư ký nhìn đồng hồ: [Đến giờ tan tầm của tôi rồi, cậu……]

Diệp Miêu giơ tay lên: [Tôi sẽ không quấy rầy Lăng Tổng làm việc đâu, chị cứ yên tâm, đến giờ tan tầm rồi, chị cũng nên về đi!]

.

Sau khi thư ký đi rồi, Diệp Miêu vẫn tiếp tục ngồi đợi ở ngoài văn phòng, đợi liền tới mười giờ tối, cửa phòng mới mở ra. Lăng Hải Phong vừa bước ra liền trông thấy Diệp Miêu, anh kinh ngạc nhìn cậu.

Diệp Miêu đứng lên: [Tôi……]

Nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sáng ngời kia, Lăng Hải Phong khẽ thở dài một chút.

[Tôi muốn mời anh ăn cơm.]

Lăng Hải Phong lắc đầu: [Cảm ơn em, không cần đâu, anh mệt muốn chết rồi, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi.]

[Không ăn cơm tối mà về nhà luôn sao?]

[Anh cảm thấy không đói.]

[Vừa trông thấy tôi đã nói không thấy đói sao?] Diệp Miêu hỏi.

Lăng Hải Phong không biết phải giải thích thế nào: [A, không, em đừng hiểu lầm.]

[Chẳng lẽ anh không phải là có ý này sao? Cư nhiên nói như vậy với tôi cũng hơi quá đáng đó.] Diệp Miêu cảm thấy bất mãn, một bộ dáng tức giận, [Tôi muốn mời anh ăn cơm, trước nay vẫn là anh mời tôi, tôi còn chưa từng mời anh được một bữa.]

[Em thực sự không cần phải khách khí.] Lăng Hải Phong muốn từ chối, lại sợ làm tổn thương tới lòng tự trọng của Diệp Miêu.

[Tôi mới không rảnh cùng anh khách khí. Rốt cuộc là anh đi hay không đi?] Diệp Miêu nói như ra lệnh.

[Được rồi, cảm ơn em.]

.

Dẫn theo Lăng Hải Phong đi vào một quán ăn nhỏ trên đường, Diệp Miêu quay sang nói với anh: [Tôi không có tiền, chỉ có thể mời anh tới quán ăn rẻ tiền này thôi, bất quá đừng nhìn nó bé, quán vịt quay này phi thường nổi tiếng đó, ăn ngon miệng lắm.]

Lăng Hải Phong hoàn toàn không ngại quán ăn lớn nhỏ, trên mặt mang theo mỉm cười ngồi bên bàn ăn, nhìn Diệp Miêu kêu phục vụ tới gọi món.

Thịt ngan trắng nõn với sốt bí đỏ ăn rất tuyệt, ngoài ra thịt bò chao dầu hào cũng thực ngon miệng, thật đáng kinh ngạc về tay nghề của đầu bếp trong quán ăn nhỏ này, Lăng Hải Phong tỏ ra vô cùng thưởng thức: [Thật không sai, hương vị so với nhiều đầu bếp ở các khách sạn lớn còn tuyệt cú mèo hơn.]

[Tiệm ăn nhỏ cũng có hương vị riêng của nó chứ.] Diệp Miêu lộ ra vẻ mặt đắc ý.

Sau khi nghe Diệp Miêu gạ gẫm, Lăng Hải Phong cũng uống một chút bia, bầu không khí êm dịu thoải mái khiến cho Lăng Hải Phong âm thầm hoảng hốt, tâm tư càng lúc càng chú ý đề cao cảnh giác.

.

Ăn cơm xong, Diệp Miêu nói thời gian hãy còn sớm, lại đề nghị đến quán bar gần đó ngồi chơi một lát, Lăng Hải Phong đành phải đi theo.

.

..

Hết chương 6

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s