Chương mới đei!!!!

Ngâm hơi lâu rồi, xin lỗi mọi người.

CẢNH BÁO: CHƯƠNG NÀY CÓ H!!!

nhưng vì nửa sau vẫn có chuyện nên H sẽ được để màu đỏ, bạn nào ko thik thì bỏ qua phần đỏ và tiếp tục đọc phần xanh nhé! 😉

Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ và cuối tuần an nhàn !!!

Thương mến ~♥~

~ Lucy ~^-^~

love

có một chút H nhẹ :”>

Chương 7.1:

Trans by Lucy

Beta by Cá

Ngồi bên quầy bar, Lăng Hải Phong nói còn phải lái xe nên không thể uống rượu. Diệp Miêu hết lời một phen, anh rốt cuộc cũng chấp nhận uống một ly rượu nhẹ. Trong quán bar mở nhạc thực nhẹ nhàng, Lăng Hải Phong lắng nghe, cảm giác như bao mệt nhọc cùng lo âu công việc cả một ngày tựa hồ đều bay đi hết.

[Không khí nơi này cũng không tệ chứ?] Diệp Miêu ghé vào bên tai Lăng Hải Phong nói, hơi thở của cậu phảng phất bên tai anh khiến cho Lăng Hải Phong cảm thấy một trận tê dại, anh vội quay đầu qua một bên tránh đi.

[Em thường tới đây sao?]

[Cũng không hẳn, thi thoảng sẽ tới chơi. Nơi này là đồng nghiệp trước đây đã giới thiệu cho tôi.]

Nương theo ngọn đèn trong quán bar, Lăng Hải Phong phát hiện xung quanh có rất nhiều người đang len lén nhìn mình và Diệp Miêu, quay lại nhìn khuôn mặt tuấn tú của Diệp Miêu dưới ánh đèn mờ ảo, Lăng Hải Phong có chút thất thần.

Sau khi uống vài ly cocktail, Diệp Miêu đã ngà ngà say, cậu đứng dậy vào toilet, ngay lúc cậu đang bước qua chỗ quặt ở quầy bar, Lăng Hải Phong nhìn thấy có cánh tay người huých vào thắt lưng Diệp Miêu một cái.

Từ góc độ này có thể thấy là đối phương cố ý vươn tay ra chạm vào, nhưng mà ánh đèn quá mờ ảo nên không thể chắc chắn là đã thật sự đụng chạm đến hay chưa. Trong lòng Lăng Hải Phong bất chợt sinh ra một cỗ cảm giác bực tức.

Diệp Miêu của bây giờ, à phải nói là, Diệp Miêu hiện tại hãy còn độc thân, bất kể kẻ nào nếu muốn…… đều có thể chạm vào cậu đi! Vậy thì sao? Có cái gì liên quan đến ngươi chứ? Lăng Hải Phong thoáng nghĩ, sau một hồi suy nghĩ lung tung, anh thực sự chỉ muốn lập tức đem con mèo đang giận dỗi kia mang về nhà, vậy nhưng lại cố ý đẩy cậu ra xa, lựa chọn như vậy là sai hay là đúng? Lăng Hải Phong do dự.

Diệp Miêu đã trở lại, tựa vào quầy bar chống cằm, cười hì hì.

[Em uống nhiều rồi.]

[Tửu lượng của tôi cũng không tệ, bình thường vẫn sẽ có lúc cùng đồng nghiệp đi uống xã giao rồi, tôi đâu có dễ say như thế.] Diệp Miêu cười tủm tỉm, vừa nói vừa chậm rãi dựa vào vai Lăng Hải Phong, tóc mai cọ cọ lên cổ anh.

Đây là động tác làm nũng Diệp Miêu thường hướng anh làm, Lăng Hải Phong đã rất quen thuộc rồi, cậu vẫn luôn như vậy giống một chú mèo con tựa vào vai anh, sau đó dùng tóc hay má cọ cọ vào cổ, tỏ ra vô cùng thân thiết. Diệp Miêu như vậy luôn khiến Lăng Hải Phong không thể chối từ, nghe thấy Diệp Miêu nói [Chúng ta đi thôi.], Lăng Hải Phong liền đỡ cậu ra khỏi quán bar.

.

.

Xe dừng lại dưới tòa nhà Diệp Miêu đang thuê trọ, mở ra ánh mắt mông lung, Diệp Miêu nhìn nhìn xung quanh, sau đó lắc đầu: [Tôi không cần……]

[Anh đưa em lên nhà.]

[Tôi không cần về nhà, tôi không cần……]

[Đừng nháo. Nhìn em say đến không mở nổi mắt kìa. Về nhà rồi nhớ uống nước, có nước hoa quả uống cũng được. Phải chú ý một chút, say rượu sau sẽ đau đầu.] Lăng Hải Phong thân thiết dặn dò.

[Tôi không về nhà đâu…..] Diệp Miêu lại dựa vào anh, ôm lấy cổ Lăng Hải Phong.

Lăng Hải Phong muốn gỡ ra nhưng lại thôi, [Em đừng nháo nữa.]

Ngẩng mặt lên, nhìn vào hai mắt Lăng Hải Phong, Diệp Miêu liếm liếm môi: [Tôi muốn…… đến nhà lão sư, được không?]

Lăng Hải Phong trầm mặc.

[Không được a…….] trên mặt Diệp Miêu lộ ra vẻ thất vọng, sau đó liền vặn vẹo thân mình, [Muốn đi, muốn đến nhà anh a……..]

[Em không nên như vậy……] Lời cự tuyệt của Lăng Hải Phong nghe vô cùng vô lực, thanh âm từ tính lúc này ngược lại nghe càng giống như là lời mời.

[Cho tôi đến đi đi đi đi…….]

Nghĩ nghĩ, Lăng Hải Phong một lần nữa khởi động xe.

.

.

Dìu Diệp Miêu qua cửa rồi, Lăng Hải Phong đặt cậu nằm trên ghế sofa trong phòng khách, còn mình thì vào bếp đun nước, pha cốc trà làm tỉnh rượu, đến lúc anh cầm cốc trà đi ra rồi lại phát hiện trong phòng khách không có một bóng người.

Sao thế này, Diệp Miêu đi rồi sao? Cậu không từ mà biệt? Tâm Lăng Hải Phong lập tức bị nhéo mạnh một cái. Cậu rốt cuộc có ý gì chứ? Cứ như vậy đùa giỡn mình sao, cảm thấy tâm mình bị cậu ấy nắm được liền rất vui vẻ sao? Vì sao? Thầm cười chính mình ngu ngốc, Lăng Hải Phong đặt cốc xuống, ngã ngồi trên ghế sofa.

Tựa như nghe thấy từ phòng trong phát ra tiếng động, Lăng Hải Phong đứng dậy đi qua đó nhìn xem, lại phát hiện Diệp Miêu đang nằm trên giường mình, giống như con mèo lăn qua lăn lại, ngốc ngốc chơi đùa, Lăng Hải Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi dài, lại không khỏi cảm thấy hao tâm tổn trí.

Anh cầm cốc trà tiến vào phòng ngủ, đỡ Diệp Miêu ngồi lên uống trà: [Em sao lại chạy vào đây, đau đầu không? Dậy uống trà đi.]

Nắm lấy tay Lăng Hải Phong, Diệp Miêu uống một ngụm trà, sau đó lại ngã xuống: [Giường của anh thật êm, gối đầu cũng thoải mái……]

[Có phải cảm thấy buồn ngủ rồi không? Anh đỡ em đến khách phòng nghỉ ngơi.] Lăng Hải Phong vòng tay qua thắt lưng, định đỡ Diệp Miêu dậy.

(này là “phòng ngủ cho khách”, sợ rằng để “phòng khách” sẽ khiến mọi người nhầm nên để như vậy :D)

Diệp Miêu thế nhưng lại ôm chặt gối đầu không buông: [Không muốn, không muốn……]

[Em đừng nháo nữa, ngoan, đến khách phòng nào.]

[Không đi, không đi.]

Nhìn nhìn Diệp Miêu ôm gối đầu lăn lộn trên giường, Lăng Hải Phong bất đắc dĩ đứng dậy: [Vậy được rồi! Em ngủ ở đây đi, anh qua khách phòng.]

Thân thủ giữ Lăng Hải Phong đang định rời đi lại, Diệp Miêu lộ ra nụ cười làm nũng, giật giật ống tay áo anh: [Đừng, đừng bỏ em lại một mình……]

[Ngoan, đừng nháo.] Lăng Hải Phong kéo cánh tay của Diệp Miêu ra, nhưng lại bị cánh tay kia của cậu nắm chặt.

Diệp Miêu từ trên giường ngồi dậy, vươn cánh tay vòng quanh bả vai Lăng Hải Phong, chậm rãi kéo anh về phía mình, đôi mắt to ướt át chớp động, biểu tình của Lăng Hải Phong thay đổi: [Em……]

Thân thủ ôm sát Lăng Hải Phong, cảm giác được hơi thở của anh, nhiệt độ cơ thể anh, điều này làm cho Diệp Miêu cảm thấy an tâm, cậu không muốn rời xa con người trước mắt này, người này thích cậu không mang theo tạp niệm, cũng không đòi hỏi điều kiện gì, chỉ cần nghĩ đến đó, Diệp Miêu lại cảm thấy an nhiên.

[Lão sư……]

[Anh đã không còn là thầy giáo của em nữa, không cần phải gọi anh như vậy.] Từ yết hầu Lăng Hải Phong phát ra một thanh âm ám ách.

[Anh phải, anh vẫn là như vậy, đừng bỏ rơi em, đừng mặc kệ em, đừng không cần em……]

[Diệp Miêu, buông tay ra.]

Diệp Miêu ở trong lòng Lăng Hải Phong cọ cọ như con mèo nhỏ: [Không, không buông, không buông.]

[Mèo nhỏ……] Gọi lên biệt danh của Diệp Miêu, Lăng Hải Phong cầm lấy cánh tay của Diệp Miêu, ý muốn gỡ ra.

Diệp Miêu quay sang, đem môi chạm lên môi Lăng Hải Phong.

Xúc cảm mềm mại đặc biệt dễ chịu lại mang theo hương rượu ngọt ngào khiến cho Lăng Hải Phong không khỏi vừa say mê vừa gượng gạo, sau một lát ma sát chậm rãi chuyển thành quyến luyến lẫn nhau, sau đó cánh môi tự nhiên tách ra, đầu lưỡi nho nhỏ tiến vào, nhẹ nhàng cuốn lấy.

Sau khi nuốt xuống không biết là nước bọt của ai, Diệp Miêu liếm liếm môi, mở to hai mắt nhìn Lăng Hải Phong, sau đó thân thủ cởi áo sơ mi của chính mình ra.

Nhìn làn da màu mật dần dần hiển lộ trước mắt, hô hấp Lăng Hải Phong cũng bắt đầu trở nên nặng nề, anh có chút bối rối, nhưng là mục tiêu trong lòng tựa hồ lại thực rõ ràng: anh muốn người trước mắt này đây.

Bất tri bất giác, hai người bắt đầu cởi quần áo cho nhau, chỉ trong chốc lát giữa hai người đã không còn gì cản trở. Diệp Miêu mang theo một tia ngượng ngùng vùi đầu vào lòng Lăng Hải Phong, vươn đầu lưỡi khẽ liếm lên cổ anh.

Lăng Hải Phong cảm thấy ngứa ngáy, hơi giật mình: [Đừng làm vậy, em là ma cà rồng sao?]

[Em thích vậy mà……] Diệp Miêu thì thào đáp.

Lăng Hải Phong ôm lấy Diệp Miêu đặt ở dưới thân, không ngừng hôn lên môi rồi trượt xuống khắp da thịt, từ bả vai chậm rãi hôn tới bụng, cảm giác nhồn nhột ẩm ướt khiến cho Diệp Miêu không ngừng vặn vẹo thân thể, tựa như muốn trốn tránh, lại giống như khát cầu .

Dừng nụ hôn bên nội sườn Diệp Miêu một hồi lâu, lưu lại ấn ký của chính mình trên khắp cơ thể cậu rồi, Lăng Hải Phong nhẹ nhàng tách hai chân Diệp Miêu, khẽ nâng lên đặt bên eo mình.

Diệp Miêu ở trong cơn mê loạn thoáng cảm giác được gì đó, hơi mở đôi mắt to tròn ra chăm chú nhìn vào Lăng Hải Phong.

[Em hỏi anh một chuyện……] Diệp Miêu vặn vẹo thân mình, ngăn lại động tác của Lăng Hải Phong, thở dốc hỏi ra một câu.

[Chuyện gì?] Lăng Hải Phong đã muốn dừng không được, anh có chút vội vàng bắt lấy Diệp Miêu, thanh âm ám ách hỏi lại.

[Giường của anh……. có hay không đã từng có người khác ngủ qua, tính từ em trở lại trước, có hay không?]

[Không có.]

[Anh không được gạt em, thành thật trả lời đi, có hay không? Chúng ta xa nhau đã nhiều năm như thế, anh còn là tổng tài của BASA, có người yêu thương nhung nhớ hẳn là không ít, có hay không?]

[Không có.]

Diệp Miêu [Ngô] một tiếng, bỏ hết mọi chống cự, thả lỏng cơ thể, bắt lấy ngay cơ hội cậu dịu ngoan, Lăng Hải Phong một hơi liền tiến vào.

[A!] Đau đớn không thể tưởng nổi khiến cho Diệp Miêu hét lên một tiếng chói tai, cậu cau mày giãy dụa, [Đau, đau quá……]

Vuốt ve thân thể Diệp Miêu, Lăng Hải Phong an ủi: [Ngoan, em đừng lộn xộn, ngoan một chút.]

[Đau! Đau a!] Cảm giác được nơi nào đó trên cơ thể tựa hồ như vừa bị xé rách, đau đớn làm cho gương mặt Diệp Miêu nhăn nhó, tay quơ quào lung tung tấm drap giường.

Đỡ lấy thắt lưng Diệp Miêu, Lăng Hải Phong ngừng động tác tiến vào, cúi người xuống hôn lên môi cậu: [Để một lát sẽ tốt lên, một chút sẽ không đau nữa……]

[Sao có thể như vậy được? Đau a……] Diệp Miêu lắc đầu, mái tóc màu trà rối loạn trên gối.

Lăng Hải Phong tận lực nhẫn nhịn định lùi ra ngoài, nhưng cảm giác gắt gao bao trụ kia quả thực quá mỹ diệu, không bao lâu dục vọng đã chiếm lĩnh toàn bộ ý thức, anh bắt đầu cuồng dã loạn động, mỗi lần ra vào lại càng thêm dùng sức, Diệp Miêu thống khổ nhíu mày, phát ra từng đợt thở dốc đau đớn.

Cả người Diệp Miêu cơ hồ đều dán trên người Lăng Hải Phong, theo từng đợt tiến công của anh mà thân thể cậu cũng lên xuống không ngừng, địa phương bị tiến vào kia nóng rát đau nhói, mà trong đau đớn lại dần mang theo một cảm giác tê dại không thể nào hình dung nổi, mỗi lần Lăng Hải Phong chạm tới điểm nào đó trong cơ thể, một loại khoái cảm khiến người ta mê muội lại dâng lên như cường triều bão tố. Bao cảm giác hỗn độn hợp lại khiến cho Diệp Miêu không biết là muốn giãy dụa kêu ngừng, hay là mong Lăng Hải Phong lại càng động nhiều hơn nữa.

Cũng không biết luận động bao lâu sau, Diệp Miêu cảm thấy bàn tay Lăng Hải Phong đang nắm lấy tay cậu càng thêm dùng sức siết chặt, tiếp theo đó là một trận nhiệt lưu bắn vào trong thân thể mình, Diệp Miêu không khỏi kêu rên thành tiếng: [Aa……..]

Sau đó, Lăng Hải Phong nằm xuống trên người Diệp Miêu, ôm lấy cậu. Một lát sau mới rời khỏi thân thể cậu, sau đó đem Diệp Miêu đang không ngừng thở dốc ôm vào trong lòng, hôn thật sâu lên môi cậu.

Diệp Miêu đặt tay lên bả vai Lăng Hải Phong, gối lên ngực anh, trừ bỏ cảm giác đau cùng ngưa ngứa thì cậu cảm thấy rất thoải mái.

Hai thân thể ướt đẫm mồ hôi ôm chặt lấy nhau. Một lát sau, Diệp Miêu quay người đi nằm úp sấp ở trên giường, Lăng Hải Phong từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy cậu, rắc những nụ hôn nhỏ vụn theo cần cổ xuống khắp tấm lưng trần.

Thân thể Diệp Miêu cũng chậm rãi trấn tĩnh lại, hưởng thụ cảm giác được người khác ôm ấp, lim dim hai mắt.

Bàn tay to lớn của Lăng Hải Phong vẫn lướt dọc khắp cơ thể Diệp Miêu, mỗi một tấc da tấc thịt đều nhẹ nhàng ve vuốt, ngón tay cũng từ từ trượt xuống địa phương mẫn cảm nọ.

Diệp Miêu cảm thấy ngại ngùng, muốn trốn tránh nhưng cơ thể đã bị anh ôm chặt đến mức muốn nhúc nhích một chút cũng không thể, đành phải tùy ý Lăng Hải Phong .

Cứ ôm như vậy một hồi lâu, Diệp Miêu bỗng cảm nhận được tựa hồ như có cái gí đó cứng rắn đang đặt bên đùi mình, cậu muốn xoay người lại nhưng lại bị Lăng Hải Phong đè xuống.

[A… ân…… không cần……] Diệp Miêu nhẹ giọng cầu xin tha thứ.

Lăng Hải Phong không nói gì, kề sát lại hôn lên tai Diệp Miêu, bộ phận mẫn cảm bỗng chạm phải một nụ hôn ẩm ướt khiến Diệp Miêu chỉ cảm thấy một luồng điện cao áp chạy dọc suốt sống lưng, thân thể chợt run lên.

[Xem, có cảm giác……] Lăng Hải Phong ở bên tai Diệp Miêu nhỏ giọng thầm thì.

[Ân……]

[Lại để cho anh ôm em một cái nào.] Nói vậy xong, tay Lăng Hải Phong quét qua lưng Diệp Miêu, nâng lên thắt lưng của cậu, đầu ngón tay cố ý trêu đùa ở cánh cửa đã chuyển màu đỏ thẫm kia một trận, sau đó liền sát nhập.

[Ân a……] Diệp Miêu phát ra tiếng kêu giống như mèo con.

Lửa nóng rất nhanh đã gắt gao quấn quanh, cảm giác như thiên như mê khiến cho Lăng Hải Phong cuồng say, đầu óc cảm thấy lâng lâng, ý thức tựa hồ đã mông lung hết cả, anh khẽ nhắm hờ đôi mắt, mạnh mẽ luật động tiến vào.

Diệp Miêu nức nở ôm chặt gối vào trong lòng, thân thể thừa nhận Lăng Hải Phong đã tiến sâu giống như sóng biển dập dềnh lên xuống, khi thì bị đánh lên cao đầu ngọn gió, lúc lại bị cuốn xuống thâm sâu đáy biển, ngay cả hô hấp dường như cũng không còn là của chính mình nữa, đến cuối cùng, Diệp Miêu nhắm chặt mắt lại, mặc cho Lăng Hải Phong muốn làm gì thì làm.

Lại không biết đã qua bao lâu, Diệp Miêu cảm thấy Lăng Hải Phong ở phía sau rốt cuộc cũng buông mình ra, sức nặng trên thân tiêu thất, Diệp Miêu thở ra một hơi, vừa định thả lỏng thì một bàn tay lại vươn đến, nắm lấy thứ vẫn đứng thẳng giữa hai chân cậu, cao thấp vuốt ve nhẹ nhàng, khoái cảm rất nhanh lại dâng lên, Diệp Miêu theo bản năng cong thắt lưng lên.

Cắn cắn lỗ tai Diệp Miêu, Lăng Hải Phong nhẹ giọng nói: [Thực xin lỗi, vừa rồi anh chỉ lo cho chính mình……] Lúc này Diệp Miêu đã muốn nói không ra hơi, ở trong tay Lăng Hải Phong vặn vẹo không thôi.

Đầu ngón tay linh hoạt giống như mang theo ma lực, cao thấp hoạt động, châm lên dục hỏa trong cơ thể cậu, khoái cảm càng lúc càng mạnh, làm cho thân thể Diệp Miêu quên đi đau đớn, hãm vào thật sâu, cuối cùng, thân thể Diệp Miêu chấn động mạnh, ở trong tay Lăng Hải Phong xuất ra.

[Ân……] một tiếng, Diệp Miêu dùng sức kéo lấy gối đầu trong lòng ra, đem mặt vùi vào trong.

Nửa nằm nửa tựa vào người Diệp Miêu, tay Lăng Hải Phong nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng cậu, lại giống như đang dịu dàng mát xa, anh muốn giúp cho Diệp Miêu vừa rồi vất vả được thả lỏng thân thể.

Nằm úp sấp một hồi lâu, Diệp Miêu chậm rãi xoay mình, bộ phận bị xâm nhập theo cử động của cơ thể mà bén đau, Diệp Miêu không khỏi nhắm mắt nhăn mày, cậu cảm thấy từ nơi nọ có cái gì đó đang chảy ra, ngoại trừ là thứ do Lăng Hải Phong lưu lại, nhất định còn có máu.

Nghĩ đến Lăng Hải Phong nhất định thực thỏa mãn, nhìn biểu cảm rất hài lòng của anh ta liền biết, lại nghĩ đến đau đớn của bản thân xem, Diệp Miêu lập tức cảm thấy thật không công bằng.

Ngay lúc Lăng Hải Phong đang cúi sát lại, muốn hôn lên môi cậu, Diệp Miêu mạnh đẩy Lăng Hải Phong ra.

[Làm sao vậy?] Lăng Hải Phong thực kinh ngạc. mới vừa thân thiết với nhau xong, anh đang muốn chăm sóc cậu thật nhẹ nhàng, phát hiện thấy sắc mặt Diệp Miêu không tốt, Lăng Hải Phong lập tức hỏi.

Diệp Miêu vẻ mặt lạnh tanh, còn đá cho Lăng Hải Phong một cái: [Đều đã làm xong rồi, anh còn muốn lại gần đây làm gì?]

Vừa nghe thấy những lời này, Lăng Hải Phong liền sửng sốt.

[Tôi muốn về nhà.] Diệp Miêu nói xong liền xoay người muốn xuống giường, nhưng bộ phận riêng tư kia lại truyền đến đua đớn khiến cho động tác của cậu tạm ngừng lại một chút, sau đó cậu lại chống người ngồi dậy.

Lăng Hải Phong đỡ lấy vai Diệp Miêu: [Đừng……. em làm sao vậy?] Lăng Hải Phong một lòng nghĩ muốn Diệp Miêu lưu lại qua đêm liền bắt đầu rơi vào hồ đồ hoang mang.

[Làm cũng đã làm xong, anh còn muốn như thế nào nữa?] Diệp Miêu đẩy tay Lăng Hải Phong ra.

Vẫn biết con mèo này vốn tính cách đã luôn hỉ nộ vô thường, nhưng ngay tại thời điểm đặc biệt như lúc này lại trở nên như vậy là sao? Lăng Hải Phong hoang mang nói: [Diệp Miêu, ngoan, đừng nháo nữa.]

[Tôi muốn về nhà.] Diệp Miêu nói xong, cúi người nhặt lại chiếc áo sơ mi lăn lóc trên nền đất của mình phủ lên người, sau đó tìm quần mặc vào.

Lăng Hải Phong nhất thời thật không biết phải làm sao mới tốt.

Cảm giác được trong cơ thể đang chảy ra cái gì đó ở nơi kia, cái loại chất lỏng đặc đặc kia cứ chậm rãi chảy ra, cảm giác nhớp nháp khiến cho Diệp Miêu nhăn mặt, cậu cực lực che giấu biểu tình, không để cho Lăng Hải Phong nhìn thấy.

Cố gắng lung tung mặc cho xong đám quần áo, Diệp Miêu nghiêng nghiêng ngả ngả bước về phía cửa phòng ngủ, Lăng Hải Phong cũng vội vã mặc quần áo lại rồi chạy đuổi theo: [Mèo nhỏ……]

Diệp Miêu giằng ra cánh tay của Lăng Hải Phong, sau đó bước từng bước về phía cửa.

[Mèo nhỏ, đừng như vậy, em rốt cuộc là làm sao vậy?] Lăng Hải Phong lo lắng đi theo sau Diệp Miêu.

[Tôi muốn về nhà.]

[Anh không để cho em về, em nằm xuống ngay đi.]

Diệp Miêu quay đầu lại: [Tôi mới không cần, đừng tưởng rằng anh là cấp trên của tôi thì có thể ra lệnh cho tôi, bây giờ là thời gian riêng tư.]

[Đương nhiên là thời gian riêng tư, anh không phải đang ra lệnh cho em, mà là……]

[Chẳng qua cũng chỉ là cùng anh lên giường thôi, yên tâm, tôi cũng không muốn dùng việc này để bắt anh đối với tôi phải thế nọ thế kia đâu, chuyện cần làm cũng đã làm xong, tôi đương nhiên phải đi về.] Diệp Miêu nói xong, mở cửa lớn rồi bước thẳng ra ngoài, lưu lại một mình Lăng Hải Phong còn đang hoang mang đứng trơ ra đó.

 …

TBC

 

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

7 responses »

  1. Flyaway nói:

    Đọc lâu rồi giờ mới lên comment cho chủ nhà, cho gửi lời cám ơn đến chủ nhà!!!! Ta đọc nhiều truyện rồi, nhưng thật chưa thấy truyện nào thụ tao như truyện này! Nhiều lúc đọc xong nghĩ, HP ca, có bao nhiêu ng như thế, ca lại chăm chăm vào Tiểu Miêu nhà ca, ca thích tự ngược à?!?! *gào* Miêu, có tin tui nhảy vô bắt HP ca đi ko?!?! Chính Miêu rù quyến ca ấy , rồi lại tếch mông thế à??!?! Nhìn lại coi HP ca mông lung thế nào kìa!!! o(╯□╰)o o(╯□╰)o

  2. Bon mua nói:

    ua, ma ta nghi cung la nam thi make love kieu gi nhi? ta doc thuc su khong hieu, co phai nu dau ma dau nhu vay ta?

    • ~ Lucy ~^-^~ nói:

      vì là nam vs nam nên còn đau hơn nam nữ bt đó bạn 😦
      .
      vì dạo này bận nên tầm 1 tuần ta sẽ post nửa chương (vì một chương của truyện này rất dài)
      thường thì sẽ post vào những ngày cuối tuần (vì những ngày này các bạn đang đi học sẽ được nghỉ và dễ theo dõi hơn :D)
      .
      ngoài ra thì nhà ta cũng có cả truyện ngôn tình (nam nữ) đó!
      chào mừng bạn đã đến với HOANG LẠC!!! ♥
      ~ Lucy ~^-^~

  3. :(( ta tưởng nàng ghi hoàn nên ráng thức đến 3h sáng đọc ai dè chưa xong,cố gắng edit típ nàng ơi QAQ QAQ

  4. ơ… đang ngọt ngào mà @@…..

    • ~ Lucy ~^-^~ nói:

      đây là cái kiểu rất riêng đấy 😉
      sau này có gặp “anh nào” thì Yuki-chan học hỏi đi =)))))
      cơ mà Yuki-chan ko phải là mèo, nên thôi đừng học. cứ làm theo cách của mình cho nó đặc sắc :3
      .
      .
      “YÊU MỘT CON MÈO” khổ lắm…
      nhỉ!?
      thề là ta chỉ thấy a Phong khổ thôi, chẳng được cái lợi lộc gì hết á~~~
      từ đầu đến cuối truyện luôn.
      .
      .
      cơ mà nam nhân ôn nhu mấy rồi đã lên giường khác thành cầm thú.
      sợ vợ thì cũng phải có lúc cho vợ sợ….
      -> đỉnh cao của sự trả thù là tha thứ, rồi chờ lúc nó mất cảnh giác mà đâm trả là đây =))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s