Chương 18: Lựa chọn

261add21883d1570908f9d16

Theo một tiếng “rắc rắc”, thanh gỗ đỏ gãy thành hai nửa rơi xuống làm vỡ tan bình hoa, phát ra tiếng vang khiến người nghe xót ruột. Giữa ánh trăng mông lung, một bóng hình đen tung mình nhảy một cái, nhanh chóng phá cửa sổ xông vào.Hai chân còn chưa chạm xuống đất, một thanh kiếm lóe sáng lắc mình đâm tới, người áo đen chợt lật khớp cổ tay, lộn một cái, thanh kiếm kia đã bị hắn nắm vững vàng trong tay, tỏa ra từng trận hàn quang.

[Thật đáng tiếc cho Tư Đồ Yên Nhi ngươi, hoa khôi Ngưng Chi Lâu lại vì một tên nam nhân mà cam nguyện lụi tàn.] Người áo đen vừa nói vừa châm lửa lên cây nến trên bàn, bỏ đi cái khăn đen che mặt, để lộ ra khuôn mặt kinh khủng méo mó. Sở dĩ nói hắn kinh khủng là bởi trên mặt nam nhân đó, một vết sẹo đao cắt ngang dưới con mắt trái kéo dài tới tận gò má phải.

Tư Đồ Yên Nhi bễ nghễ nhìn hắn lãnh đạm nói: [Nói ta vì một tên nam nhân mà cam nguyện lụi tàn? Hừ! Tô Thiên, chính ngươi, lại có điểm nào khác?] Tên nam nhân mang vết sẹo gọi Tô Thiên hiển nhiên bị đâm đến chỗ đau, trong con ngươi đen nhánh hiện lên lửa giận đã lâu đè nén, khuôn mặt kinh khủng dữ tợn bởi vì nhớ lại chuyện xưa mà trở nên vặn vẹo, hắn từng bước một tới gần Yên Nhi, một tay chế trụ cái cằm nho nhỏ của nàng ta, cả người bùng phát lửa giận dữ: [Tư Đồ Yên Nhi, nếu không phải năm năm trước ở kinh thành, ngươi vì làm bộ vô tình gặp hắn, nhờ ta cố ý vô lễ với ngươi để hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân, như vậy trên mặt ta sao phải nhận một đao này của hắn, để ngày hôm nay biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ!? Ta đối với ngươi như thế nào chẳng lẽ trong lòng ngươi không hiểu?]

Tư Đồ Yên Nhi cảm giác bàn tay Tô Thiên giống như nắm sắt bóp lấy mặt nàng, đau đến lộn ruột, trong thoáng chốc, lệ tuôn như mưa.

Tô Thiên hoảng sợ, mau chóng buông lỏng tay, trong mắt nổi lên nỗi đau thương dằn vặt: [Thật xin lỗi, Yên Nhi, ta, ta chẳng qua là quá yêu ngươi. Thật ra thì, nam tử trên thế gian này cũng không phải chỉ có một Tiết Hạo hắn, có người yêu ngươi tới tận xương tủy, gần trong gang tấc mà vì sao ngươi không nhìn thấy.]

Tư Đồ Yên Nhi ngưng khóc thút thít, đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn hắn, cười khẩy nói: [Tư Đồ Yên Nhi ta có bao nhiêu sắc đẹp, chỉ bằng ngươi một tên xấu xí cũng muốn nhúng chàm? Ngươi – không – xứng!]

Những lời này giống như đem thanh chủy thủ vô cùng sắc bén hung hăng đâm vào ngực hắn, một trận đau nhức tràn dâng, Tô Thiên cảm giác mình sắp không thể hít thở. [Ngươi nhạo báng ta là xấu xí? Đây chính là cách ngươi báo đáp ân nhân cứu mạng của mình? Nếu không phải ta thay ngươi bị chém, kẻ biến thành xấu xí giờ này chính là ngươi! Thử hỏi một nữ nhân xấu xí ngày hôm nay có thể trở thành hoa khôi Tiết Dương thành danh tiếng vang xa sao?]

[Hoa khôi!? Ha ha ha… Hoa khôi có thể khiến cho hắn yêu ta sao? Hoa khôi có thể khiến cho ta tới gần hắn được sao?] Lúc này Tư Đồ Yên Nhi tựa như phát điên rồi, lời nói đã không còn mạch lạc, nữ nhân tuyệt sắc ưu nhã thanh cao ngày xưa đã không còn tồn tại.

[Ngươi thật sự yêu hắn đến như vậy? Thậm chí không tiếc cãi lời nghĩa phụ?]

[Đủ rồi! Ngươi có thể nhỏ giọng một chút hay không?] Tư Đồ Yên Nhi vội vàng cắt lời hắn, mặt lộ vẻ lo sợ. [Ngươi cứ một mực lớn tiếng gầm thét chẳng lẽ là sợ người khác không nghe thấy sao?]

[Hừ! Có ai lại rảnh rỗi tới mức đến thanh lâu nghe lén?]

[Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sớm.] Tư Đồ Yên Nhi đối với hắn hạ lệnh trục khách.

[Kia, ta đi trước. Nga, đúng rồi, đây là mật thư nghĩa phụ viết cho ngươi, ở lại mạnh khỏe.] Hắn nói xong liền hướng cửa sổ tung người nhảy qua, giữa đêm đen trong nháy mắt đã biến mất.

Xem ra, việc phải đối mặt cuối cùng vẫn là trốn không thoát. Tư Đồ Yên Nhi hai tay run rẩy mở ra thư mật:

Yên Nhi.

Tháng tám trung thu đã gần, lại cũng là thời điểm cống trà phong thu (kiểu như cống trà theo mùa vụ ấy), không biết chuyện nghĩa phụ dặn dò con đã tiến hành như thế nào rồi? Nghĩa phụ rất tin Yên Nhi  nhất định sẽ không làm ta thất vọng, không cần thiết thì không nên phái sát thủ ra tay. Trung thu ngày đoàn viên, nghĩa phụ sẽ tự mình chuẩn bị đón gió tẩy trần cho ngươi.

Ở nơi này, tĩnh hậu giai âm. (lời cuối thư)

Tư Đồ Yên Nhi như bị thiên lôi đánh, tê liệt ngã sụp. Ý tứ nghĩa phụ là để cho mình tận tay hạ thủ, nhưng là, mình làm sao có thể xuống tay đây? Bao nhiêu hình ảnh năm năm trước lại hiện lên….

[Yên Nhi, nghĩa phụ đối với con có tốt không?] Giữa phòng tối, một lão gia mập mạp tuổi chừng ngoài năm mươi chắp tay đứng, hướng tới nghĩa nữ cúi đầu yên lặng nghe một bên hỏi.

[Nghĩa phụ đối với Yên Nhi ân trọng như núi, như phụ mẫu tái sinh.] Yên Nhi quỳ đáp, trong lòng còn là thấp thỏm bất an. Thời gian trôi nhanh, mình đã mười bốn tuổi. Tám tuổi năm ấy, nghĩa phụ đi ngang qua một tòa miếu đổ nát ở ngoại ô kinh thành, đúng lúc cứu nàng đang sắp chết vì đói, cũng mang nàng về phủ thu làm nghĩa nữ, ngoại trừ dạy nàng cầm kỳ thi họa, thơ từ vận luật còn để cho nàng tập võ phòng thân, nghĩa phụ chính là ân nhân đã hồi sinh mình, công ơn suốt đời khó quên, coi như làm trâu làm ngựa cho hắn cũng cam tâm tình nguyện. Mặc dù, hắn trong mắt người đời chính là tiếng xấu không kể xiết.

[Yên Nhi a, nghĩa phụ gặp phải một chuyện vô cùng khó giải quyết.] Mập lão gia ở trong phòng đi đi lại lại, ngươi có biết cống trà Hồ Châu Tử Duấn của Chiết Giang?]

[Trước có nghe nghĩa phụ nhắc qua, đó là cống trà của thủ phủ Tiết Dương thành, cũng là vật phẩm có giá trị vô cùng lớn.]

[Đúng vậy. Làm người ai cũng có lòng tham, nghĩa phụ cũng không ngoại lệ. Sáu năm trước, ta đe dọa muốn Tiết gia phân chia một ít cống trà cho ta, nhưng lão gia tử Tiết gia kia có chết cũng không chịu đáp ứng. Nghĩa phụ nhất thời xúc động sai người mai phục hắn trên đường vào kinh, nhất định hạ sát hắn. Nhưng làm người ta không thể ngờ là, con trai hắn tuổi còn quá nhỏ lại có thể đem mọi chuyện trong Tiết Dương phủ xử lý đâu ra đấy, làm ăn ngày càng mở rộng ra khắp thiên hạ. Ta sợ nhất chính là hắn biết ta đã phái người giết cha hắn, sau hắn sẽ tìm ta báo thù a.] Hắn nói đến chỗ kích động, thân thể mập mạp cũng run lên lay động dữ dội.

[Nghĩa phụ cũng không phải là chủ gia thủ phủ kinh thành sao? Sợ gì Tiết Dương phủ hắn?]

[Mặc dù nghĩa phụ là thủ phủ kinh thành, nhưng là tư sản cũng vẫn không bắt kịp Tiết Dương phủ hắn. Người thông minh như hắn để lại nhất định sau này nguy hiểm vô cùng a.]

Yên Nhi nghe tới đây liền hiểu mục đích hắn gọi nàng tới: [Nghĩa phụ muốn Yên Nhi giết chết đại công tử Tiết Dương phủ kia để diệt trừ hậu họa?]

[Yên Nhi quả nhiên thông minh nhanh lẹ, hiểu rõ tâm sự của nghĩa phụ. Bất quá, nghĩa phụ cũng không hẳn là muốn con giết hắn, mà là muốn con nghĩ biện pháp khiến hắn yêu con, sau đó chiếm đoạt tất cả của hắn, phá hủy hắn, ta muốn cho hắn mất đi tất cả, đây không phải so với giết hắn còn thú vị hơn nhiều sao? Một nam nhân si mê một nữ nhân là dễ dàng đối phó nhất! Ha ha ha…….] Hằn cuồng nịnh cười lớn, ánh mắt tham lam hiện đầy hung quang.

Vì vậy, nàng trở thành hoa khôi Ngưng Chi Lâu của Tiết Dương thành – Tư Đồ Yên Nhi. Cũng có một màn cố ý chạm mặt Tiết Hạo năm năm trước.

Tư Đồ Yên Nhi kinh ngạc nhìn ánh nến trên bàn bập bùng múa nhảy. Năm năm trôi qua, mình không những không khiến cho Tiết Hạo yêu mình, hơn nữa còn để cho hắn đem lòng của mình trộm đi. Hôm nay, nghĩa phụ lại gửi thư tới hối thúc, một bên là nghĩa phụ ân trọng như núi, một bên lại là nam nhân mình đem lòng yêu thương, nàng nên làm thế nào mới có thể lưỡng toàn kỳ mỹ?

 .

.

.

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

2 responses »

  1. Bon mua nói:

    ua co drop khong vay ban , minh nho tap 18 minh doc lau lam roi ma, co drop bao 1 tienh nha ban

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s