Cuối tuần đến rồi!!! Chương mới cùng đến!!!!

Chúc mọi người thường thức vui vẻ và cuối tuần an nhàn~

Thương mến ~♥~

~ Lucy ~^-^~

ngủ ngon em nhé

sớm hôm sau…

Chương 7.2:

Trans by Lucy

Bước vào thang máy, nhìn hai cánh cửa từ từ khép lại, Diệp Miêu đau đến cúi gập người lại, sau đó chậm rãi thả mình xuống sàn. Cậu không nghĩ tới địa phương vừa bị thương kia lại đau đến như vậy, cố gắng tự nhủ bản thân phải cứng rắn xong trong lòng lại cảm thấy vô cùng bi thương, Diệp Miêu lại gục đầu xuống.

Thang máy xuống tới tầng dưới cùng, Diệp Miêu chậm rãi bước ra ngoài, đi chưa được mấy bước đã cúi gập người lại vì đau đớn, cuối cùng thành ra quỳ rạp hẳn xuống đất. Thật sự bị thương rồi, nghĩ đến Lăng Hải Phong một chút “thủ hạ lưu tình” cũng không có, Diệp Miêu lại cảm thấy bực bội. Sàn đá cẩm thạch truyền tới lạnh lẽo, Diệp Miêu khẽ run run người, cậu đột nhiên rất muốn khóc, đáng ghét, vì sao Lăng Hải Phong không ở đây chứ, tại sao anh ta lại không đuổi theo sau, chẳng lẽ anh ta không hề trông thấy nét mặt đau đớn của mình sao?

Nếu như hiện tại có Lăng Hải Phong ở bên cạnh, Diệp Miêu quyết định sẽ không bao giờ giận dỗi anh vô cớ nữa, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

[Đinh] một tiếng, lại có một thang máy khác vừa xuống tới tầng cuối, Diệp Miêu kinh ngạc lại chờ mong, bộ dáng cậu hiện tại quần áo không chỉnh tề, nếu như bị người khác nhìn thấy sẽ cực kỳ mất mặt. Cậu định đứng lên, nhưng là hai chân đều nhũn ra, thân mình cũng vô lực, cố gắng đến mấy lần vẫn chẳng đứng dậy nổi.

Một cái chăn lông nhẹ nhàng hạ xuống, bao lấy bả vai Diệp Miêu, cảm giác ấm áp khiến cho hốc mắt cậu ươn ướt, sau đó là một thanh âm từ tính khẽ vang lên bên tai: [Em a, còn muốn giận dỗi đến khi nào đây? Dựa vào anh đi, hãy để anh chăm sóc em, như vậy khó lắm sao? Vì sao còn không muốn chứ?]

[Em mới không hề không muốn.] Diệp Miêu nghẹn ngào.

Lăng Hải Phong vòng tay qua ôm lấy Diệp Miêu đang ngồi chồm hỗm trên nền nhà bế lên, để cho cậu dựa vào lòng mình, sau đó ôm cậu vào trong thang máy. Nhìn mái đầu Diệp Miêu đang dựa vào trước ngực mình, Lăng Hải Phong rốt cuộc có được cảm nhận rằng con mèo này rồi sẽ không chạy xa khỏi mình nữa, cậu sẽ ở lại bên anh.

.

Lăng Hải Phong ôm Diệp Miêu về nhà, thay quần áo cho cậu, chuẩn bị nước ấm, sau đó đem Diệp Miêu đặt vào trong bồn tắm, chỗ bị thương kia vừa chạm vào nước, Diệp Miêu liền thét lên đến chói tai, sau đó liền phát tiết đem hai tay siết chặt lấy người Lăng Hải Phong không buông, khiến chiếc áo sơ mi anh đang mặc cũng ướt sạch.

Lăng Hải Phong biết chính mình vừa rồi thực sự có chút thô bạo, anh mỉm cười mặc cho Diệp Miêu phát tiết.

Đợi đến khi nháo đủ rồi, chỗ bị thương tựa hồ cũng không còn đau như lúc nãy nữa, Diệp Miêu cũng an tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm lớn, đem nửa khuôn mặt chìm vào trong nước, chỉ để lộ ra một đôi mắt màu hổ phách ngước nhìn Lăng Hải Phong: [Anh làm sao mà biết em còn chưa đi? Có thể em đã bắt taxi về rồi thì sao?]

[Anh sẽ đến tận nhà tìm em.]

[Vì sao? Sao phải đuổi theo chứ?]

[Câu đó hẳn phải là anh hỏi mới đúng.] Lăng Hải Phong ngồi xuống thành bồn, một bên dùng khăn mặt kỳ cọ tấm lưng trần của Diệp Miêu một bên nói.

[Cái gì?]

[Em rõ ràng không chán ghét anh, nhưng vì sao lại luôn đối với anh khi gần khi xa như vậy, thậm chí còn yêu thương nhung nhớ, em rốt cuộc đang nghĩ gì chứ? Hiện tại đã có thể chấp nhận anh sao? Em có thể ở lại bên cạnh anh không?]

[Em ghét nhất trên đời là anh.] Diệp Miêu há miệng nhổ ra một ngụm nước, sau đó nhướn mi nhìn Lăng Hải Phong.

[Cái đồ hay giận dỗi.] Lăng Hải Phong xoa xoa mái tóc của Diệp Miêu, anh hiện tại đã có thể khẳng định rằng những lời Diệp Miêu nói thì phải hiểu ngược lại mới là chính xác.

[Anh đã nghĩ rằng em sẽ không bao giờ chấp nhận anh, thật đấy.] Lăng Hải Phong nói mang theo hối lỗi.

Diệp Miêu nghĩ tới những chuyện cũ xưa rồi mở to hai mắt ra, thò lên nửa cái đầu nhìn Lăng Hải Phong, khí hận nói: [Em đương nhiên không thể chấp nhận anh! Anh cho anh là ai chứ, anh là lão sư của em, em theo anh học bổ túc, ngày đó em cái gì cũng không hiểu, lúc đó cũng chưa hề quen biết bạn gái, kết quả anh hôn em một cái. Em vẫn luôn coi anh như anh trai, anh hôn em, em có cảm giác ấy là loạn luân!]

Lăng Hải Phong hơi nhíu mày im lặng lắng nghe Diệp Miêu nói hết.

[Sau đó em một đường chạy thẳng về nhà, tim vẫn đập rộn lên như điên, thật vất vả mới hít thở thông trở lại, nhưng mà vừa mở cặp ra thì nhìn thấy một phong bì tiền, anh cho em tiền giao dịch đấy sao? Khốn nạn! Vương bát đản!] Diệp Miêu hất mạnh tay, khiến cho bọt nước sóng mạnh lên làm quần áo Lăng Hải Phong đều ướt hết cả.

[Em hiểu lầm rồi, đó là……] Lăng Hải Phong vừa nghe thế liền vội vàng giải thích.

[Vừa nhìn thấy bao tiền đó em đã tức chết rồi, nguyên lai suốt khoảng thời gian học bổ túc cùng anh lâu như vậy, trong đầu anh vẫn luôn tồn tại loại ý niệm đáng khinh này, em lúc ấy thật rất muốn hung hăng dần cho anh một trận, em đã tín nhiệm anh như thế, kết quả anh lại vũ nhục em theo cách đó!] Diệp Miêu hét lên.

[Không, em hiểu lầm……]

Diệp Miêu lại cắt lời Lăng Hải Phong: [Em đương nhiên sẽ hiểu lầm, ai biết khi đó anh làm thế là có ý gì chứ? Ban đầu em còn nghĩ rằng anh tính mang em đi khách sạn, sẽ ở đó…. rồi sau đó cho em tiền, thật muốn cắn chết anh, hơn nữa anh còn biết rất rõ chuyện của em, biết rằng em cần tiền, biết em sẽ không “ném tiền qua cửa sổ”, chỉ cần nghĩ đến việc anh nắm được nhược điểm của em, em lại càng tức giận hơn.]

[Em không hề động đến nó sao?] Lăng Hải Phong hỏi.

Diệp Miêu trừng mắt liếc Lăng Hải Phong một cái: [Em đem phong bì cất dưới đáy tủ quần áo, mãi cho đến một lần em cần tiền mua sách, thật sự không còn cách nào khác mới lấy dùng. Hừ! Anh có biết khi mở phong bì ra em có cảm giác gì không? Em đếm một lượt, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, sau đó em liền hiểu đó chính là toàn bộ số tiền học phí, lúc trước là em đã hiểu lầm, nhưng vấn đề là cái loại cảm giác ấy khiến cho người ta chán ghét cực kỳ! Thậm chí cả lúc bị anh hôn cũng không chán ghét đến như vậy, sau đó lại nhìn tập tiền….. Anh có hiểu được cái cảm giác ấy không? Anh khiến cho em cảm thấy vô cùng khó chịu!]

[Thực xin lỗi…… thực xin lỗi……] Lăng Hải Phong nghiêm túc nói lời xin lỗi.

[Lúc em vào làm ở BASA, phát hiện sếp lớn của em cư nhiên lại là anh! Thật sự là bực bội, chỉ mới qua vài năm, em cư nhiên lại thành cấp dưới của anh. nếu như anh cũng chỉ là một viên quản lý nho nhỏ thôi em còn cảm thấy có chút công bằng, cái tên sinh viên đại sắc lang dám cướp đi nụ hôn đầu của em là anh thế mà lại thành công đến như vậy, cực đáng giận!] Diệp Miêu đứng hẳn dậy, đem nước trong bồn tắm hắt lên mặt Lăng Hải Phong.

Lăng Hải Phong có chút dở khóc dở cười.

[Em nghĩ rằng anh chỉ là giả vờ đạo mạo mới cố ý dụ dỗ anh, nhìn bộ dáng anh vì sắc mà mê mị, trông đáng ghét đến muốn chết!] Diệp Miêu nói xong còn đánh lên người Lăng Hải Phong một cái.

[Hiện tại thì sao?]

[Hiện tại, hiện tại cũng vẫn là sắc lang a, như vậy….. như vậy……] Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra giữa hai người, Diệp Miêu không nói được nữa.

Vuốt lại mái tóc ẩm ướt của Diệp Miêu, ngón tay Lăng Hải Phong chậm rãi trượt xuống gương mặt người trước mắt: [Hiện tại, bây giờ còn ghét anh không?]

Nghe thanh âm của Lăng Hải Phong, thần sắc Diệp Miêu chuyển thành say mê, nhìn anh: [Kỳ thật, anh cũng không đáng ghét đến như vậy……]

[Ở lại bên anh, được không? Anh lúc nào cũng nghĩ đến em, ngày nào cũng vậy.]

[Ân……] Diệp Miêu trả lời bằng thanh âm lí nhí như tiếng mèo kêu, Lăng Hải Phong biết, đây là biểu hiện đồng ý ở cậu.

Giúp Diệp Miêu tắm rửa thân thể sạch sẽ rồi, Lăng Hải Phong ôm cậu trở lại phòng ngủ, sau đó tìm thuốc mỡ giảm đau tới thay Diệp Miêu tra lên miệng vết thương.

.

Cuộn chăn thành một bọc để gối đầu, Diệp Miêu lăn lộn trên cái giường cỡ lớn của Lăng Hải Phong, thấy anh đã từ phòng tắm thay quần áo khác xong trở lại, cậu nói với anh: [Anh về sau không nên như vậy….. như vậy……]

Lăng Hải Phong hôn nhẹ lên tóc Diệp Miêu: [Anh biết.]

[Thứ gì để chuẩn bị cũng đều không có.] Diệp Miêu nhỏ giọng lẩm bẩm.

Lăng Hải Phong nghe rõ được câu kia, anh mỉm cười nói: [Nếu như có chuẩn bị hẳn là em càng nên tức giận.]

Dùng sức siết chặt cái gối, Diệp Miêu vì tâm sự của mình bị ai kia nói trúng mà bức bối.

.

Rúc vào trong lòng Lăng Hải Phong, Diệp Miêu liền cảm thấy buồn ngủ, trước khi nhắm mắt lại, cậu lại kéo Lăng Hải Phong hỏi: [Anh nói, giường của anh chưa từng có ai ngủ, trừ chính anh ra hả.]

[Đúng vậy.]

[Xe của anh có bao người an vị rồi, giường thì tuyệt đối không được đó.]

[Em có thể yên tâm mà.] Lăng Hải Phong vỗ về Diệp Miêu như dỗ trẻ con, cam đoan nói.

Dựa sát vào lòng Lăng Hải Phong, Diệp Miêu an tâm nhắm hai mắt lại.

.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Miêu vừa mở mắt liền nhìn thấy Lăng Hải Phong đang dựa vào gối chăm chú nhìn mình, hai ánh mắt vừa giao nhau, theo bản năng bị hấp dẫn, Lăng Hải Phong từ từ cúi người xuống, Diệp Miêu cũng ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn từ anh.

Sau một hồi ôm hôn thân mật, Diệp Miêu bất chợt nhớ tới chuyện gì đó: [Từ từ đã, mấy giờ rồi?]

Lăng Hải Phong ôm lấy Diệp Miêu: [Anh đã thay em xin nghỉ rồi.]

[A…..]

[Ngày hôm nay em hẳn là nên ở nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.]

Động đậy trong chăn một cái, một trận đau đớn mãnh liệt truyền đến khiến cho Diệp Miêu khẽ bật ra tiếng rên, sau đó dùng lực đá Lăng Hải Phong: [Đáng ghét!]

[Sau này anh sẽ không thế nữa.] Lăng Hải Phong ở bên tai Diệp Miêu nhỏ giọng thì thầm.

.

Nằm một hồi, Diệp Miêu lại nghĩ đến điều gì, cậu quay sang hỏi Lăng Hải Phong: [Anh không bận việc gì sao?]

[Mấy ngày này thì không.]

[Vài ngày cơ á.] Diệp Miêu tặc lưỡi, cậu biết Lăng Hải Phong vốn đã có tiếng là người cuồng công việc mà.

[Em cần phải nghỉ ngơi vài ngày, anh sẽ ở bên em.]

Diệp Miêu đỏ mặt: [Sao lại dùng những vài ngày để nghỉ ngơi cơ chứ.]

[Có lẽ sẽ bị sốt nhẹ cũng không chừng, để anh xem nào, bị thương có nặng không, anh lo lắm.]

Vừa nghe Lăng Hải Phong nói [để anh xem], mặt Diệp Miêu lại càng đỏ hơn nữa, đến địa phương riêng tư như thế cũng đã bị anh nhìn thấy hết rồi, thật sự là không thể chạy được nữa.

Lăng Hải Phong quả thực cả ngày hôm đó không đi làm, ở nhà chăm sóc cho Diệp Miêu, anh chỉ gọi vài cuộc điện thoại thôi.

Mà đến chiều hôm đó Diệp Miêu quả thực cũng bắt đầu sốt nhẹ, Lăng Hải Phong muốn đưa cậu đến viện kiểm tra xem thế nào, nhưng bị Diệp Miêu cự tuyệt, cậu nói nhất định không thể để cho bác sĩ biết cậu vì sao mà phát sốt như thế.

Sau khi lấy một túi nước đá đắp lên trán hạ nhiệt cho Diệp Miêu, Lăng Hải Phong lại tự mình vào bếp nấu một nồi cháo.

Được Lăng Hải Phong ở bên chăm sóc như vậy, Diệp Miêu cảm thấy thực an tâm, giống như con mèo nhỏ đã tìm được một vị chủ nhân tốt rồi.

.

Vài ngày sau, chỗ bị thương cũng dần khép miệng, Diệp Miêu đã có thể đi làm trở lại. Lăng Hải Phong nhân cơ hội ấy cùng cậu thương lượng, anh muốn Diệp Miêu chuyển đến đây sống chung.

[Em mới không cần.]

Thấy Diệp Miêu lại bắt đầu khiến cho mọi việc rối tinh rối mù lên, Lăng Hải Phong cảm thấy đau đầu: [Vì sao?]

[Nếu như người khác biết được thì phải làm sao bây giờ?]

[Làm sao họ biết được chứ?]

[Nhà anh chẳng lẽ không có bạn bè đến thăm bao giờ sao?]

[Sau này chỉ hẹn gặp mặt ở bên ngoài không phải là tốt rồi sao?]

[Vậy nếu như đồng nghiệp biết được thì sao? Em sớm đã nói với anh, tuyệt đối không được để cho bất cứ đồng nghiệp nào biết được mối quan hệ giữa chúng ta, bằng không thì anh chết chắc đó.] Diệp Miêu uy hiếp.

[Em cho rằng mối quan hệ của chúng ta không thể cho bất kỳ ai biết được sao? Anh không định giấu giếm người yêu của mình như thế.] Lăng Hải Phong nói rất rõ ràng.

[Ầy, vấn đề không phải là có thể hay không thể cho người ta biết, mà là em không muốn mọi người nghĩ rằng em phải dựa vào anh mới có thể vào đây làm, cũng không muốn ở công ty mọi người đều lảng tránh em.]

Lăng Hải Phong không nói gì. Quả thực, anh có thể không thèm quan tâm, nhưng như vậy không có nghĩ người khác cũng nghĩ thế, nếu như đám đồng nghiệp kia biết được Diệp Miêu là người yêu của anh, có thể trong công việc họ sẽ cố tình gây nên phiền phức cho cậu.

[Nhưng mà hai người chúng ta ở riêng như vậy cũng rất không được!]

[Anh thật nghĩ muốn ở cùng em sao?] Diệp Miêu nheo nheo hai mắt, xấu xa cười hỏi Lăng Hải Phong.

Biết được con mèo này lại đang nghĩ đến điều gì nhưng Lăng Hải Phong vẫn nghiêm túc gật đầu, trả lời cậu: [Đương nhiên.]

[Vậy anh liền chuyển đến nhà em ở đi!] Diệp Miêu cười hì hì nói.

[Uhm… này cũng không phải là không thể ha…] Lăng Hải Phong nghiêng đầu suy tư, sau đó gật đầu.

[A, anh thật muốn đến hả!?] Diệp Miêu vốn dĩ chỉ định nói giỡn, nhưng không ngờ Lăng Hải Phong lại làm thực, thế là cậu không khỏi khẩn trương hẳn lên.

[Như thế không tiện sao?] Lăng Hải Phong hỏi.

[Ở thì chỉ là ở thôi, chỉ là……]

Lăng Hải Phong lập tức giật lời: [Vậy anh đây liền chuyển qua nhà em ở.]

[Nha……]

Thấy Diệp Miêu có ý trốn tránh, Lăng Hải Phong vẫn một lòng mong mỏi hai người có thể hảo hảo chính thức ở chung liền bước lại gần, vòng tay ôm lấy cậu: [Chúng ta cần thật nhiều thời gian để ở bên nhau, chúng ta đã lãng phí nhiều thời gian lắm.]

Diệp Miêu nghĩ nghĩ, không thể phản bác. Cuối cùng đành gật đầu đồng ý.

 .

..

Hết chương 7

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

6 responses »

  1. Bon mua nói:

    Cam on ban da hoi am cho minh, vi dang hay minh chi so ban drop thoi, biet tin ban khong Drop minh rat vui, cam on ban nhieu.
    P/s : vi co 1 so nha khong biet co drop khong ma 5,7 thang, co khi ca 1,2 nam khong dang tiep ma k co thong bao drop nen minh lo lang vay ma,…

  2. Bon mua nói:

    Ban oi, ban co drop khong vay? neu co bao cho moi nguoi 1 tieng nha, ta ngay nao cung bay ra bay vao vai chuc lan i

    • ~ Lucy ~^-^~ nói:

      chào bạn!
      cảm ơn bạn đã bay ra bay vô nhà ta nha~
      cực khổ cho bạn quá!
      .
      bởi vì ta làm là dịch truyện nên có mất thời gian hơn một số bạn edit khác…
      ta đang rất cố gắng để 1 tuần có thể up 1 chương, nhưng gần đây hơi bận rộn nên lịch trình ko được chính xác lắm…
      xin lỗi bạn nha! 😦
      nhưng mà ta tuyệt đối ko drop đâu nên bạn cứ yên tâm!
      .
      chương mới sẽ được up vào đêm nay hoặc trong ngày mai thôi.
      hứa đó! ~^-^~
      .
      cảm ơn bạn rất nhiều nha~~~
      ~♥~ Lucy ~

  3. Bon mua nói:

    ban oi , bao lau ban up 1 chuong vay? vi minh moi biet nha ban nen chang biet nhu the nao de theo doi ca,….

  4. ta rất mong chương tiếp theo của nàng,cố lên,thak *moa~~~*

  5. hô hô sau bao nhiêu ngày tạc mao h e thụ đã chịu khuất phục=))). cái loại này cứ phải ngược cho vài bữa mới nghe*cười khinh bỉ*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s