Chương 19: Chính là yêu ngươi.

114716539485ef2f3fl

Em vẫn luôn muốn nói với anh rằng

Anh mang đến cho em bao niềm vui hạnh phúc

Như hòn đảo xanh biếc ngọt ngào giữa xa mạc mênh mông

Nói rằng anh vĩnh viễn ở bên em

Làm cây làm tổ cho mỗi khi đôi cánh bay mỏi của em dựa vào

Em nguyện ý, bỏ ra hết thảy cũng sẽ không hối tiếc

Lúc này bên nhau nhớ lại thời gian trôi qua, nhớ về những trải nghiệm tình yêu đôi ta

Chính là yêu anh… yêu anh có buồn có vui có bình yên có nồng nhiệt

Chính là yêu anh… yêu anh ngọt ngào… cảm giác an tâm ấy chính là anh…..

Hoàn Tịch ngồi trên ghế tựa trắng sau vườn hoa, ngẩn ngơ ngắm trời thu, nhàm chán lắc lư đôi chân trần trắng nõn như ngọc, híp mắt thưởng thức bồ đào ngọt lịm, nhất thời nổi hứng ngân nga bài hát mà trước kia nàng thích nhất: […. Chính là yêu anh… yêu anh không rời, không hề bận tâm…]

Ách, sao mà mỗi lần hát đến đây, cả đầu cũng đều là hình ảnh hắn? Tựa như bây giờ, nhớ ngữ điệu ôn nhu mỗi lần hắn gọi mình nương tử, nhớ vòng ngực rộng rãi ấm áp của hắn, nhớ bộ dáng tiêu sái, nhớ đôi mắt sâu thẳm, nhớ hắn thỉnh thoảng xấu xa cười. Chẳng lẽ, đúng như Nam Cung Cận nói, hắn là ý trung nhân của mình? Nhưng là, hắn rốt cục đối với mình chỉ là nhất thời thích hay là yêu đây? Nếu như là yêu… yêu có bao nhiêu phần?

Ngô, thật nhàm chán a. Hoàn Tịch nhảy xuống ghế, mở to hai mắt liếc quanh bốn phía, nhìn một chút xác định không có người, hi hi cười duyên hai tiếng xong, “uỵch” một tiếng nằm lên bãi có xanh mướt mềm mại, hít sâu hương hoa nhàn nhạt thật khoan khoái, tay chân thoải mái buông lỏng dang rộng.

Cách đó không xa, Tiết Hạo phong độ cầm quạt phe phẩy, ngồi tựa trên một cành cây to, ẩn mình trong tán lá xanh biếc, tận mắt thấy một màn này, suýt từ trên cây té xuống.

Cái này, đây thật sự là nữ nhân vừa rồi uyển chuyển cất tiếng hát động lòng người, khiến hắn say mê thưởng thức sao? Rõ ràng chính là một bộ dáng nha đầu hoang dã. Bất quá, khung cảnh này thật sự khiến cho người thư thả tâm hồn. Tiết Hạo khóe miệng vừa động, mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng. Di? Nha đầu kia lại hướng về một đám hoa dại lầm bầm lầu bầu?

[Hoa dại ơi hoa dại, ngươi có thể nói cho ta biết hắn rốt cuộc có yêu ta hay không?] Hoàn Tịch hai tay chống cằm hướng về phía một bụi hoa nho nhỏ màu vàng thầm thì, trong lòng nhưng lại không ôm bất cứ hy vọng nào. Hoa dại làm sao có thể trả lời nàng đây. Người đang buồn bực, đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua, đám hoa dại theo gió mà lộng vũ, xa xa nhìn lại cực kỳ xinh đẹp. Mừng rỡ, nàng lập tức từ trên bãi cỏ bò dậy nhảy nhót, ngửa đầu hoan hô: [Nhìn xem! Hoa dại gật đầu, hoa dại gật đầu, hoa dại nói hắn yêu ta!]

[Ha ha ha …………] Tiết Hạo ôm bụng cười dữ dội. Trời ạ! Hắn bây giờ thực sự không nhịn được, nha đầu này thật quá đáng yêu, lại đem vấn đề tình cảm giao cho hoa dại giải quyết. Hại hắn nhất định phải vận nội lực hùng hậu tạo một cơn gió lớn, làm cho đám hoa dại kia vũ động gật đầu. Hắn thăng bằng nhảy xuống, bước nhanh hướng tới chỗ nàng: [Nương tử, những bông hoa dại này dường như hiểu rõ ý nàng. Cái đó, trận gió mới vừa rồi thiếu chút nữa đem ta từ trên cây thổi rơi xuống.]

Hoàn Tịch mãnh liệt trợn trắng mắt, đi tới ghế tựa ngồi xuống, sau khi quay đầu cũng không thèm để ý tới hắn. Tiết Hạo thấy vậy không hoảng, cũng dán chặt theo bước đi của nàng ngồi xuống. Hắn có biện pháp không để nàng tức giận.

[Ngươi, ngươi cách xa ra một chút.] Hắn thế nào lại cứ nhìn mình chằm chằm? Còn có, dựa vào gần như vậy không biết sẽ khiến người ta đỏ mặt sao? Ít nhất nhịp tim sẽ trở nên rất không bình thường.

[Mặt của nương tử thật là đỏ a.] Hắn tự tiếu phi tiếu (cười như không cười) cố ý ở bên tai nàng nỉ non. Hoàn Tịch cảm giác một làn hơi thở ấm áp nhanh chóng bao vây lấy cần cổ nàng, quấy rầy suy nghĩ của nàng.

Nàng bống nhiên đứng bật dậy, đầu gục xuống thật thấp không dám nhìn thẳng hắn: [Ta, đó là bởi vì, bởi vì……]

[Bởi vì nàng lại vừa bối quá nhiều phấn hồng?] Hắn đón lấy lời của nàng nói. Trong con ngươi đen thoáng qua tia sáng trêu cười.

[Ta đâu có nói thế.] Nam nhân này thật hư, lấy chuyện lúc trước ra giỡn nàng. [Đỏ mặt là bởi vì hôm nay trời nóng nực có được không? Lúc này đầu ta hơi choáng váng, ngồi tiếp ở đây sẽ có thể ngất, ta, ta trở về phòng sẽ tốt hơn.] Không đấu lại ngươi, bổn cô nương bỏ chạy còn không được sao?

[Trời nóng nực sao? Mới vừa rồi còn có một trận gió lớn.] Hắn kéo tay nàng hướng về ngực mình, dùng một chút lực đã vững vàng ôm, cúi đầu hôn lên cánh môi ngọt ngào đang muốn mở miệng cãi lại, tham lam mút lấy hương vị thuộc về nàng. Hoàn Tịch nhũn ra tựa như cành liễu, mặc hắn một đường hôn tới cái cằm trắng nhỏ, cần cổ thon dài rồi đến xương quai xanh nho nhỏ xinh đẹp…..

Ách, không đúng a? Nàng đẩy hắn ra, mặt buồn bực: [Địa thế Tiết Dương phủ bằng phẳng, bốn phía có dãy núi bao quanh, tại sao có thể có gió mạnh như vậy?]

[A, cái đó….] Xong rồi, quên mất không tìm ra cái cớ.

[Sẽ không phải là Tiết đại công tử ngươi núp ở trên cây dùng nội công làm chuyện ma quỷ đi?] Nhìn ánh mắt hắn lóe lên không ngừng, rõ ràng có tật giật mình đi.

[Ách, người nào lại có võ công cao như vậy a, cái đó, thuần túy là gió tự nhiên. A, đúng rồi, bài hát nương tử vừa hát thật không tệ, nhưng ta chưa từng nghe qua, tên là gì vậy? Hát một lần nữa cho vi phu nghe một chút.] Thấy nàng còn muốn tiếp tục hỏi tới, Tiết Hạo liền vội vàng đổi chủ đề.

Hoàn Tịch thở một hơi dài nhẹ nhõm lười biếng nói: [Đó là bài hát rất được yêu thích và lưu hành ở quê hương ta, ca khúc “Chính là yêu ngươi”] Ở thế giới kia, Mạc Hoàn Tịch nàng là nữ hoàng Karaoke đấy, cuộc sống mỗi ngày đa tư đa lo cũng có thể xả hơi vui vẻ.

[Nương tử nhớ nhà?] Tiết Hạo nhìn ánh mắt mơ hồ của nàng nhuốm màu buồn thương, tâm liền đau nhói. Hắn ôm chặt lấy nàng, ôn nhu nói: [Nương tử có chuyện gì không vui nhất định phải nói với ta, dù là nàng muốn bầu trời trăng sáng ta cũng sẽ giúp nàng hái xuống.]

Hoàn Tịch bật cười, ngón tay bóp lấy chóp mũi hắn, nói: [Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì, nếu như ta nói muốn bầu trời trăng sáng, ngươi sẽ nói xây một tòa lầu thật cao cho ta, đúng hay không?]

[Oa! Nương tử thật là thông minh, cái này cũng có thể đoán được.] Tiết Hạo lột vỏ một viên lại một viên bồ đào đút vào trong miệng nàng.

[Tiết Hạo.] Hoàn Tịch nuốt bồ đào trong miệng, hai mắt mở thật to chớp chớp. [Ta ở trong phủ thật sự nhàm chán, ngươi có thể đưa ta ra ngoài đi dạo một chút? Ta sắp buồn bực đến hư người đây.]

[Ừ.] Hắn cưng chiều xoa xoa đầu nàng lên tiếng. Chỉ cần nàng muốn, chân trời góc biển hắn cũng nguyện ý mang nàng đi.

[A a, ta cũng biết ngươi đối với ta tốt nhất!] Hoàn Tịch nhanh chóng hôn chụt lên môi hắn một cái, nhảy chân sao ở trong bủi cỏ ngân nga vui mừng. Làn váy màu vàng bằng tơ lụa phất phơ bay, dưới ánh nắng mặt trời sáng rạng rỡ. Trâm cài tóc trên đầu theo bước chuyển động mà liên tục phát ra tiếng “linh linh”, cùng mái tóc dài đen tuyền luận vũ.

Tiết Hạo nín thở ngưng mắt nhìn theo nàng, đột nhiên cảm giác có chút không thể khống chế chính mình, trong bụng kích động, tay run lên làm hạt bồ đào rơi đầy đất.

.

.

.

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s