Chương mới nào!!!

Chương này ngọt ngào và… có H!!!😀

vẫn như trước, H được bôi đỏ cho những bạn không thích đọc nhé!

Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ!

Thương mến ~♥~

~ Lucy ~^-^~

cắn iêu

cắn anh a~~~

Chương 8.1:

Trans by Lucy

Nhìn Lăng Hải Phong lấy một cái vali ra sắp xếp rất nhiều caravat được cuộn chỉnh tề vào trong, Diệp Miêu buồn cười nói: [Anh chú ý mang nhiều caravat như vậy để làm gì hả! Muốn quyến rũ người nào sao?]

Lăng Hải Phong giải thích: [Anh chỉ mang theo vài bộ sơ mi cùng áo vest, nếu như bị đồng nghiệp để ý thấy anh mặc quần áo lặp lại có thể sẽ hoài nghi, nhưng chỉ cần thay đổi caravat một chút thì sẽ khiến mọi người không chú ý tới điểm này nữa.]

Không nghĩ tới Lăng Hải Phong lại lo lắng chu đáo như vậy, Diệp Miêu liền im bặt.

.

.

Đến cuối tuần, Lăng Hải Phong chuyển vào nhà Diệp Miêu, đó thực ra chỉ là một cái phòng nho nhỏ, phòng ngủ cũng chính là phòng khách, có một góc được xây kín lại thành phòng tắm, sát đó là bếp, hai người sống là vừa khít.

Lăng Hải Phong đứng ở giữa phòng nhìn khắp xung quanh, tuyệt không phiền ý: [Em thu dọn rất ngăn nắp.]

Diệp Miêu buồn cười: [Anh nghĩ rằng nhà của em sẽ giống cái ổ mèo sao?]

Đem đồ đạc của mình sắp xếp gọn gàng vào tủ, Lăng Hải Phong chính thức cùng Diệp Miêu bắt đầu sống chung.

.

Buổi tối, hai người ôm nhau nằm trên một cái giường, Lăng Hải Phong từ sau lưng ôm lấy Diệp Miêu, nhẹ giọng hỏi cậu: [Như thế này có làm em thấy không quen không?]

[Thế nào cơ?]

[Vốn dĩ đây là không gian của riêng em, hiện tại lại có thêm anh ở cùng, có thể sẽ cảm thấy chưa quen được?]

Diệp Miêu ở trong lòng Lăng Hải Phong cựa quậy, tìm một vị trí thoải mái: [Anh to đến thế nào mà không thể nhồi vào căn phòng này chứ.]

.

.

.

Đối với người đàn ông mới chuyển tới này, hàng xóm của Diệp Miêu cảm thấy cực kỳ tò mò. Mỗi lần gặp ở cửa ra vào, Lăng Hải Phong với khí chất siêu nhiên cùng tướng mạo phong độ, anh tuấn đã hấp dẫn không ít ánh nhìn, có người còn bắt đầu lân la tìm Diệp Miêu hỏi thăm về anh.

.

[Đáng ghét! Anh đã làm cái gì hả? Che cái bản mặt anh lại cho em, không được ở bên ngoài trêu ong gọi bướm.] Sau một buổi chiều bị vài người tới hỏi han, Diệp Miêu liền cảm thấy khó chịu.

[Anh cái gì cũng không làm mà!] Lăng Hải Phong bày ra vẻ mặt vô tội.

[Còn nói cái gì cũng không làm, thế ai đã giúp bà hàng xóm sách túi hàng ở siêu thị về? Ai đã cùng đám con nít suốt ngày cãi nhau om xòm trước sân chơi đá cầu? Ai đã giúp bác phụ trách vật dụng cùng sửa vòi nước? Là ai hả? Anh vừa mới đến đây chưa được bao lâu đã có rất nhiều người biết tới anh rồi.]

Lăng Hải Phong giơ tay hàng: [Hàng xóm láng giềng thì nên hữu hảo hòa thuận, chỉ là hữu hảo hòa thuận thôi.]

[Đã có đến năm cô hàng xóm tới hỏi em xem anh còn độc thân không đó.] Diệp Miêu rít lên.

[Thì em trả lời là không.]

[Anh cứ như là ngôi sao nổi tiếng đột nhiên xuất hiện vậy, khiến cho rất nhiều người đều chú ý đến, còn hỏi rằng em với anh có quan hệ gì nữa.] Diệp Miêu hừ giọng nói.

Lăng Hải Phong ôm lấy Diệp Miêu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu, vừa hôn vừa hỏi: [Em nói xem…. Giữa chúng ta có mối quan hệ gì?]

Diệp Miêu cười, cọ quậy muốn tránh khỏi vòng tay anh nhưng lại bị Lăng Hải Phong ôm lấy chặt hơn, đặt xuống giường.

Diệp Miêu đưa tay vòng quanh cổ Lăng Hải Phong, nhìn anh chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi trên người mình: [Mối quan hệ của chúng ta là gì?]

Ngón tay lướt nhẹ trên làn da màu bánh mật của Diệp Miêu, cảm nhận xúc cảm tinh tế tuyệt vời, Lăng Hải Phong đáp: [Là mối quan hệ ở chung đi.]

[Em nói anh là khách trọ của em.] Diệp Miêu cười nói.

[Khách trọ? Anh còn nghĩ…. em sẽ nói rằng anh là lão sư của em cơ.]

[Lão sư? Hiện tại anh có thể dạy em cái gì đây?] Diệp Miêu hỏi ngược lại.

Lăng Hải Phong lúc này đã cởi hẳn áo của Diệp Miêu ra, ngón tay lần đi xuống, cởi bỏ cúc quần vướng bận, kéo khóa xuống, đưa tay luồn vào trong, cách một lớp nội y khẽ khàng vuốt ve thân thể Diệp Miêu.

Địa phương mẫn cảm bị nhẹ nhàng **, khoái cảm ngọt ngào nhanh chóng dâng lên, ánh mắt Diệp Miêu cũng trở nên mông lung.

[Dạy em…… rất nhiều chuyện a……] Lăng Hải Phong hôn lên cổ Diệp Miêu.

Diệp Miêu đưa tay đẩy mặt Lăng Hải Phong ra: [Ân….. nhẹ một chút, đừng để lại dấu khiến người khác nhìn thấy.]

[Yên tâm, anh sẽ chỉ để lại dấu ở nơi chỉ mình anh nhìn thấy thôi.]

Diệp Miêu thở gấp: [Anh….. kinh nghiệm của anh phong phú như thế, đáng ghét, gạt em, còn dám nói anh chưa từng quen ai.]

[Là chưa từng cùng ai tiếp xúc thân mật như thế này.]

[Đáng ghét, đáng ghét!]

[Loại bài tập này, chúng ta cùng nhau chậm rãi học sẽ tiếp thu rất tốt.] Lăng Hải Phong đã cởi bỏ hoàn toàn quần áo trên người Diệp Miêu, sau đó bắt đầu cởi quần áo của mình, kéo chăn lên che kín hai thân thể trần trụi.

Da thịt ấm áp quấn quít vào nhau, Diệp Miêu ôm chặt lấy Lăng Hải Phong. Từ sau khi ở chung, hai người cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc thân mật hơn trước. Một đêm đầu tiên kia lưu lại đau đớn khiến Diệp Miêu vẫn nhớ mãi không quên, hiện tại mỗi lần bị Lăng Hải Phong ôm, cậu sẽ có chút sợ hãi.

[Ân….. anh nhẹ một chút, đừng……]

Lăng Hải Phong vừa hôn Diệp Miêu vừa thủ thỉ: [Yên tâm, sẽ không làm em đau đâu.]

[Muốn thực ôn nhu cơ.]

Nụ hôn thật sâu từ từ trải dài xuống khắp thân thể Diệp Miêu, cảm giác ướt át từ trước ngực chậm rãi trượt xuống đến bụng, Diệp Miêu biết cảm giác nơi ** được ngón tay cùng đôi môi kia an ủi có biết bao nhiêu tuyệt vời, cậu theo bản năng vặn vẹo thân thể, cơ thể đưa lên đón nhận Lăng Hải Phong.

Sau đêm đầu tiên khiến cho Diệp Miêu phải chịu đau đớn kia, Lăng Hải Phong từ đó vẫn luôn hết sức nhẹ nhàng, tận lực để cậu được hưởng thụ khoái hoạt, hiện tại luôn thực ôn nhu đối với Diệp Miêu, cẩn thận ôm lấy người trong lòng.

.

.

.

Từ sau khi chuyển đến ở chung cùng Diệp Miêu, Lăng Hải Phong hạn chế đi không ít các hoạt động xã giao bên ngoài, đem toàn bộ thời gian riêng tư của mình dành trọn cho Diệp Miêu. Hai người sẽ giống như những cặp tình nhân bình thường mới yêu nhau, cùng đi xem phim, nghe nhạc, cùng dạo phố. Những kỷ niệm xưa cũ vẫn cất giấu sâu trong tâm khảm cũng cho hai người rất nhiều đề tài nói chuyện, ở chung cũng vì thế càng ngày càng ăn ý.

.

Lăng Hải Phong muốn đem chuyện mình sống cùng Diệp Miêu ra nói với mẹ, anh không muốn cậu bị thiệt thòi không được thừa nhận chính thức, vì thế trong một lần về Thành Vệ Tinh thăm mẹ, anh đã bâng quơ đề cập đến việc mình đã tìm được người tâm đầu ý hợp.

[Là đồng nghiệp của con à!?] Bà Lăng hỏi.

[Vâng, hiện tại đang là đồng nghiệp. Thực ra thì chúng con đã quen biết nhau từ hồi học Đại học rồi, sau đó mấy năm liền không gặp, hiện tại gặp lại, con vẫn không quên được người ấy, rốt cuộc lại theo đuổi cậu ấy.] Lăng Hải Phong thằng thắn nói chuyện với mẹ mình.

[Chỉ cần là người con yêu thì tốt rồi, quan trọng nhất là hai con phải hòa thuận ở chung.]

Bà Lăng vẫn luôn hy vọng con trai lấy vợ, thúc giục Lăng Hải Phong không biết đã bao nhiêu lần, nhưng là con trai bà quá độc lập, chuyện tình cảm của anh bà quản không được, cơ hồ đã muốn mặc kệ rồi. Hiện tại lại chợt nghe anh nói đã có người yêu, bà Lăng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bà cũng không muốn so đo xem người ấy là ai, chỉ cần con trai bà yêu người đó, bà liền thích.

[Khi nào có thời gian rảnh, con dẫn thằng bé về nhà mình ăn cơm đi.]

[Con biết ạ.]

Dẫu rằng mẹ mình có thể chấp nhận được Diệp Miêu, nhưng Lăng Hải Phong vẫn không muốn khiến mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh như vậy, song phương đều cần một khoảng thời gian ngắn để có thể từ từ tạo lập được một mối quan hệ thân tình. Lăng Hải Phong nhận lời mẹ, sau một thời gian nữa sẽ đem Diệp Miêu về ra mắt bà.

.

Diệp Miêu sau khi biết được chuyện này thì lại cảm thấy lo lắng, cậu sợ mình sẽ không được người nhà Lăng Hải Phong chấp nhận.

Lăng Hải Phong an ủi cậu.

[Nếu như bác gái không thích em, liệu anh cũng sẽ không còn cần em nữa không?] Diệp Miêu hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia hoảng loạn.

[Đương nhiên sẽ không có chuyện đó, em yên tâm, mẹ anh là người rất bao dung, chỉ cần là người anh yêu, mẹ anh sẽ thích. Hơn nữa, em lại đáng yêu như vậy, cũng rất ngoan nữa.] Lăng Hải Phong xoa nhẹ lên khuôn mặt Diệp Miêu.

[Em mà đáng yêu à, em rất không được tự nhiên, lại cũng không ngoan nữa.] Diệp Miêu đưa mắt lườm Lăng Hải Phong một cái.

[A, cũng tự mình biết vậy cơ à, chuyện lạ à nha, hóa ra em cũng hiểu mình thế đấy!] Lăng Hải Phong cố ý giỡn.

Diệp Miêu đánh cho Lăng Hải Phong một cái, không thèm để ý đến lời anh vừa nói.

.

.

.

Một ngày cuối tuần, khu phố Diệp Miêu đang ở tổ chức đêm nhạc hội, các hộ gia đình đều tập trung đến quảng trường của khu phố, dựng lên mấy bếp nướng thịt, còn có người mang theo nồi canh lớn, mọi người cùng nhau vây quanh nấu nướng ăn uống, lại có người tổ chức ca hát, trò chơi.

Diệp Miêu nói với hàng xóm rằng Lăng Hải Phong không tham gia được, bởi vì ngày hôm ấy anh quả thực có một buổi họp quan trọng. Diệp Miêu một mình đến góp mặt, cùng hàng xóm láng giềng nướng thịt, chuyện trò, đến tầm trung cuộc của đêm nhạc hội thì Lăng Hải Phong kết thúc buổi họp về nhà, ánh mắt sắc bén của những người kia vừa phát hiện thấy bóng anh thì liền kéo anh vào.

Nhìn Lăng Hải Phong sau khi đã cởi bỏ tây trang, thay vào người chiếc T-shirt rộng rãi, gương mặt tươi cười đứng sau bếp lò nướng thịt, không ngại khói lửa bám vào người, Diệp Miêu phát hiện anh càng ngày càng có bộ dáng một người đàn ông của gia đình. Là một người lãnh đạo chỉ ngồi trong văn phòng ở BASA, thế nhưng tại đêm nhạc của tổ dân phố lại vẫn phát huy tài năng, thân thiện gần gũi, thực sự là một người văn võ song toàn, đa tài đa năng.

Sự xuất hiện của Lăng Hải Phong giống như đường mật hấp dẫn không ít sự chú ý của các chị, các cô, có người xông xáo lại giúp anh nướng thịt, lại có người đưa anh cốc trà chanh đá giải khát, có người mạnh bạo tiến tới cùng anh trò chuyện, Diệp Miêu nhìn thấy toàn cảnh ấy, trong lòng dần dần thấy không vui.

.

[Anh vừa cười vừa nói với con nhà người ta, rốt cuộc là nói chuyện gì hả?] Sau khi đêm nhạc hội chấm dứt, Lăng Hải Phong liền theo Diệp Miêu về nhà, vừa bước vào cửa Diệp Miêu liền bắt đầu truy hỏi.

Lăng Hải Phong cười cười, anh biết cái tính mèo ở Diệp Miêu lại tái phát rồi, anh kéo Diệp Miêu ngồi xuống, lại lấy gói thịt nướng vừa xong nhận mang về ra đút cho Diệp Miêu ăn: [Anh cũng chẳng nói gì cả, chỉ là đối thoại đôi câu chuyện phiếm thôi mà.]

[Nhìn cái mặt anh cười kiểu đó cực kỳ đáng ghét!]

Lăng Hải Phong gắp lên một miếng thịt nướng, đưa tới bên miệng Diệp Miêu: [Vào những lúc như vậy, cười xã giao là việc nên làm mà, chẳng lẽ em lại muốn anh phải khóc sao?]

Diệp Miêu mở miệng nhận miếng thịt nướng, vừa ăn vừa giận dỗi nói: [Các nàng vừa nhìn thấy anh đến liền vây cả lấy.]

[Anh nghĩ là họ chỉ muốn lấy thịt nướng thôi, thịt hôm nay ăn rất được, nêm nếm cũng vừa miệng, nướng lên nghe mùi đã thấy ngon rồi.]

[Anh so với thịt nướng còn ngon hơn.] Diệp Miêu tức giận trừng mắt Lăng Hải Phong một cái, lại dùng sức ngoạm lấy miếng thịt vừa được đưa tới bên miệng.

[Hiện giờ người anh chỉ toàn múi khói dầu gia vị thôi, ngoan đứng dậy cho anh đi tắm rửa cái nào.]

.

Lăng Hải Phong đi tắm rửa, Diệp Miêu đứng ở cạnh cửa phòng tắm một hồi, cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào.

[Di……] Nhìn thấy Diệp Miêu tiến vào, Lăng Hải Phong có chút kinh ngạc, vuốt mái tóc ướt ra sau, [Em……]

Diệp Miêu cắn môi nhịn cười, tiến tới ôm lấy Lăng Hải Phong, nước từ vòi hoa sen nhanh chóng làm ướt hết quần áo trên người cậu, quần áo ướt sũng dán sát vào cơ thể, làm ẩn hiện lên da thịt bên trong.

Lăng Hải Phong cười, vòng tay ôm lấy Diệp Miêu: [Em lại muốn làm gì?]

[Anh không thành thật……] Diệp Miêu vòng hai tay quanh cổ Lăng Hải Phong, dướn người về phía anh.

[Người không thành thật là em kìa!]

Diệp Miêu cười ngẩng đầu lên, kéo đầu Lăng Hải Phong xuống, nhón chân hôn lên môi anh, quấn quít triền miên. Thời điểm hai phiến môi hòa lại cùng nhau, Lăng Hải Phong thân thủ cởi bỏ quần áo của Diệp Miêu, đem đám quần áo đã ướt nhẹp ném ra đằng sau.

Nhìn đôi mắt ướt át của Diệp Miêu, trong lòng Lăng Hải Phong dâng lên yêu thương khó tả, không ngừng hôn lên môi lên vai cậu, bàn tay cũng lần theo lưng Diệp Miêu mà trượt dần xuống dưới, xoa nhẹ ở hai cánh mông mây mẩy.

Hiện tại Diệp Miêu đã không còn sợ hãi cảm giác thân thiết này, thậm chí biết rõ tư vị tình triều kia sẽ nhanh chóng đẩy ý thức đi xa mà kéo cao khát vọng dâng trào, để cho Lăng Hải Phong nâng người mình lên, Diệp Miêu chủ động mở ra hai chân, khoát lại bên hông anh.

Một nhịp tiến vào, lực đạo mạnh mẽ tạo ra áp lực khiến cho Diệp Miêu phải nhíu mày, cậu phát ra một tiếng kinh ngâm, nhưng rất nhanh ** bị ma sát sinh ra khoái cảm mãnh liệt khiến cho Diệp Miêu cơ hồ quên hết tất thảy, một bên ngấu nghiến trong nụ hôn sâu, một bên chủ động lên xuống thắt lưng theo nhịp.

Liếm lên khóe môi Diệp Miêu cùng chiếc cằm mịn màng, Lăng Hải Phong nhẹ giọng cười âu yếm: [Mèo nhỏ hôm nay thật là nhiệt tình nha!]

[Thích anh a.] Diệp Miêu đã chẳng còn tiếc nói ra mấy lời buồn nôn như vậy trong những lần ân ái của hai người nữa, trên thực tế, cậu càng thích cảm giác làm tình này hơn cả Lăng Hải Phong nữa, được Lăng Hải Phong gắt gao ôm lấy, được anh giữ chặt trong vòng tay, hưởng thụ cảm giác được người yêu thương, tất cả những điều này đều mang đến cho Diệp Miêu cảm giác thỏa mãn.

Khoái cảm càng lúc càng dâng tràn mạnh mẽ, Diệp Miêu bám chặt lấy bả vai Lăng Hải Phong, cơ hồ muốn rên thành tiếng.

Nhìn những biểu tình ấy trên mặt Diệp Miêu, Lăng Hải Phong dựa gần lại, hôn lên môi cậu: [Không nên rên rỉ quá lớn tiếng như vậy, vách tường rất mỏng, sẽ bị hàng xóm nghe thấy đấy.]

Diệp Miêu thở hổn hển: [Vậy anh….. a.. ân…… nhẹ một chút đi.]

[Em cuốn anh chặt như vậy, làm sao có thể nhẹ…..]

[Đáng ghét, đáng ghét……]

[Là thích mới đúng chứ, thích cho nên mới cuốn lấy anh chặt như vậy. Hiện tại đã không còn cảm thấy đau phải không.]

Một hồi kích tình qua đi, Lăng Hải Phong ôm lấy Diệp Miêu, dựa lưng vào vách tường thở dốc, những lúc thế này Diệp Miêu luôn phi thường ngoan ngoãn, im lặng tựa đầu vào vai Lăng Hải Phong, vòng tay quanh thắt lưng Lăng Hải Phong ôm anh.

Lăng Hải Phong thân thủ vuốt mái tóc ẩm ướt của Diệp Miêu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đọng trên mi mắt.

Nhìn Lăng Hải Phong, ngắm bờ vai vững chãi của anh, lồng ngực rộng, cơ bụng rõ ràng, rắn chắc, Diệp Miêu phi thường thích thân thể của Lăng Hải Phong, đến mức phải gọi là mê luyến, khi được anh ôm trong lòng thì có cảm giác cực kỳ an toàn, cậu sẽ lại nhịn không được cọ cọ một chút.

Dục vọng trong cơ thể lại bị con mèo kia đánh thức lần nữa, đôi mắt Lăng Hải Phong trầm sắc xuống, anh sờ sờ lên mặt Diệp Miêu: [Sao nào, vẫn còn chưa đủ hả?]

Diệp Miêu nhe răng ra cười, giống như một con mèo hư cố tình làm càn: [Thích anh.]

.

Thay Diệp Miêu lau khô mái tóc, dùng áo choàng tắm quấn quanh người cậu, Lăng Hải Phong ôm Diệp Miêu trở lại phòng ngủ, thả lên giường, nhưng khi anh vừa mới ngồi xuống mép giường thì Diệp Miêu liền đẩy anh ngã nằm xuống.

[Ai…] Lăng Hải Phong nằm ở đó ngẩng mặt lên nhìn Diệp Miêu, [Em lại làm sao vậy?]

Diệp Miêu xoay người một cái, khóa ngồi trên thắt lưng Lăng Hải Phong, đưa tay bắt lấy cổ tay anh, cố định ở hai bên sườn, bày ra tư thái như chuẩn bị cường bạo con trai nhà lành, dâm đãng nói: [Chiếm đoạt anh, ăn sạch luôn.]

Lăng Hải Phong nở nụ cười: [Em……]

[Hừ, em đã biết ba ngày sau anh sẽ phải đi công tác rồi, có phải không?]

Lăng Hải Phong gật đầu: [Ừ.]

[Gạt em, dám không nói cho em biết, anh phạm phải tội gì hả?] Diệp Miêu vờ như đang tức giận hỏi, liếm môi, giống như con mèo sẵn sàng lao vào cắn người.

[Chỉ là đi hai ngày thôi, thời gian cũng ngắn, anh nghĩ là trước khi đi thì nói với em là được rồi.]

[Hừ, nếu không nghe thư ký của anh nhắc đến, em còn không được biết! Về sau mặc kệ là đi công tác dài hay ngắn, nhất định đều phải sớm nói cho em biết!]

[Được được, anh đã biết.] Lăng Hải Phong đáp xong định nhổm người ngồi dậy nhưng lại bị Diệp Miêu gồng sức giữ lại.

[Uy, đừng nháo, để cho anh ngồi dậy nào.]

Diệp Miêu ngồi trên thắt lưng Lăng Hải Phong, đưa tay cởi ra dây lưng áo choàng, cảm giác nhột nhạt lại dụ hoặc khiến cho Lăng Hải Phong dừng mọi động tác lại.

Diệp Miêu dướn người lên, cắn cắn cổ Lăng Hải Phong: [Anh dám nói dối, dám nói dối này.]

Lăng Hải Phong bị Diệp Miêu gặm gặm như vậy, cảm giác vừa đau lại vừa ngứa khiến cho anh không khỏi nhẹ giọng kêu: [Ai, nhẹ chút, nhẹ chút.]

[Phải đem anh ra ăn sạch không còn gì, để cho anh khỏi phải ra ngoài trêu ghẹo người khác.] Diệp Miêu nói, lại ở trên người Lăng Hải Phong cọ tới cọ lui, khẽ châm lên dục hỏa trên người anh.

Lăng Hải Phong cười cười, đưa tay nhéo nhẹ lỗ tai Diệp Miêu: [Anh ư? Anh còn chưa nói em thì thôi, dạo này em đi lại gần gũi với thư ký của anh, ngoại trừ hỏi thăm chuyện của anh thì không còn gì chứ hả?]

Cảm thấy bầu không khí bỗng có gì khang khác, Diệp Miêu muốn trốn tránh: [Đương nhiên, chỉ là hỏi thăm chuyện của anh thôi.]

Lăng Hải Phong nheo lại hai mắt, thả dài thanh âm hỏi: [Thật vậy chứ?]

[Thật mà.]

Ôm lấy thắt lưng Diệp Miêu, Lăng Hải Phong xoay người một cái đem người đè xuống dưới, Diệp Miêu bị giữ chặt như vậy thì cuống cuồng giãy dụa tay chân: [Thật đấy.]

[Về sau không được lúc nào cũng tới tìm thư ký của anh nữa.] Lăng Hải Phong vừa nói, vừa khẽo nhéo một cái vào ** của Diệp Miêu giống như đang trừng phạt, bộ phận mẫn cảm bị xâm phạm khiến cho Diệp Miêu khẽ rên lên một tiếng, thân thể run run co rụt vai lại.

[Hôm nay em đã nhiệt tình như vậy, anh cũng nên ngoan ngoãn phối hợp một chút mới phải chứ.] Lăng Hải Phong nói xong ôm lấy thắt lưng Diệp Miêu, nhẹ nhàng đem hai chân cậu tách ra, khiến cho địa phương tư mật kia lại lộ ra hoàn toàn, Diệp Miêu xấu hổ nhắm tịt cả hai mắt lại.

Đầu lưỡi gian xảo khẽ liếm láp nên vùng da thịt nơi nội đùi mẫn cảm, Diệp Miêu nghe thấy Lăng Hải Phong nhẹ giọng thủ thỉ, thanh âm từ tính kia dường như cũng có thể châm lên khoái cảm.

[Thả lỏng nào, ngoan, anh sẽ khiến cho em được thoải mái.]

[Ân……]

(TBC)

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

3 responses »

  1. Bon mua nói:

    minh cu thac mac cung la dan ong ma khi make love, luc nao ban cung mo 2 chan ra, cho do la tieu de de ma, ….

    • ~ Lucy ~^-^~ nói:

      ái chà… chuyện hơi khó nói là miêu tả H văn đây…
      .
      nam và nam khi làm chuyện đó thì ngoại trừ dùng tiểu đệ đệ như bạn nói thì còn dùng một bộ phận khác nữa…
      nếu bạn để ý thì sẽ thấy các bạn gay việt mình vẫn hay gọi thân thương là cúc với dưa ấy… ^^
      dưa thì chắc bạn cũng hiểu rồi, còn cúc nói trắng ra là hậu môn đó.
      còn làm sao các bạn ấy làm được thì bạn chịu khó tưởng tượng, đọc yaoi hay coi GV sẽ rõ hơn.
      ko phải xui con người ta làm bậy đâu nha! toàn là 18+ đó!
      .
      cảm ơn bạn đã theo dõi truyện nhà mình! ~♥~
      ~ Lucy ~^-^~

    • cứ coi yaoi tranh là rõ nhất :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s