Bận quá quên cả post bài ==!

rất xin lỗi mọi người ạ! chương này xong từ đầu tuần mà giờ mới……

Chúc mọi người tuần mới tốt lành!

Enjoy ~♥~

~ Lucy ~^-^~

????????

Vì nhớ anh nên cô đơn

(因为想你才寂寞 | Ngô Tử Anh)

Chương 8.2:

Trans by Lucy

Sau khi Lăng Hải Phong đi công tác rồi, Diệp Miêu một mình ở lại trong căn phòng nhỏ, ngồi bần thần trước cửa sổ, cậu cảm thấy thực cô đơn. Trước kia căn phòng nho nhỏ này một mình Diệp Miêu ở đã cảm thấy chật chội, hiện tại là hai người ở chung nhưng lại không hề cảm thấy chen chúc. Hiện tại trong phòng thiếu đi hình ảnh Lăng Hải Phong tất bật làm việc nhà bỗng lại trở nên trống trải hẳn, Diệp Miêu cảm thấy thực không làm sao quen được.

Từ khi ở chung tới nay, Diệp Miêu được Lăng Hải Phong chăm sóc rất tốt, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều do anh làm cả.

Lăng Hải Phong quản lý mọi chuyện rất chu đáo, tài năng ấy của anh dùng vào việc để ý cái nhà nhỏ xíu này là quá dư dả, tất cả mọi nơi mọi góc đều được anh sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

Lăng Hải Phong không có nhà, Diệp Miêu cũng không có tâm trạng nấu cơm, càng chẳng buồn bày bừa dọn dẹp, chuyện gì cũng đều làm theo kiểu miễn cưỡng, chẳng có chút sức sống.

Chỉ là xa cách hai ngày thôi mà Diệp Miêu đã cảm thấy mình nhớ Lăng Hải Phong đến muốn chết luôn rồi.

.

Lăng Hải Phong đáp chuyến bay sớm về nước, nhưng vì có việc nên anh trực tiếp đến công ty luôn, đồng thời nhắn tin báo cho Diệp Miêu biết, bảo rằng tối nay anh muốn gặp cậu, sau đó hai người cùng nhau về nhà.

Tại nhà ăn của BASA, Diệp Miêu nhìn thấy Lăng Hải Phong, nhưng trước ánh mắt của nhiều người, cậu không thể bước lại phía ấy, đành phải ngồi nhìn từ xa.

Bất chợt ánh mắt hai người giao nhau, triền miên ngưng thần, Diệp Miêu cảm thấy, chỉ là qua ánh mắt kia thôi, cậu đã biết được những lời mà Lăng Hải Phong muốn nhắn gửi, cậu nhớ anh, anh cũng nhớ cậu nhiều lắm.

.

.

Sau khi nhanh chóng hoàn thành công việc ngày hôm ấy, Lăng Hải Phong tan ca đúng giờ, vừa đánh xe ra khỏi bãi đỗ xe thì anh nhìn thấy hình ảnh Diệp Miêu đang tựa lưng vào tường, anh nhoài người qua mở cửa xe cho cậu.

Diệp Miêu nhào vào trong xe, gắt gao ôm chặt lấy cổ của Lăng Hải Phong, đôi môi nhiệt tình tìm kiếm môi anh: [Nhớ anh, nhớ anh!]

[Anh cũng vậy, mèo nhỏ của anh.]

[Đáng ghét, anh dám đi công tác lâu như vậy.]

[Chỉ có hai ngày thôi mà.]

[Như vậy đã là rất dài rồi, là rất rất dài đó.] Diệp Miêu ngồi trên ghế mà vặn vẹo làm nũng.

[Anh biết, chúng ta về nhà thôi.]

[Em muốn ăn cơm anh nấu, hôm nay anh nấu cơm nha.]

[Xin tuân lệnh!]

.

.

.

Vào tháng năm, Lí Nhược Hàn đến Hương Đảo. Tập đoàn Lí thị có được 70% cổ phần của công ty bách hóa BASA 1001, là cổ đông lớn nhất, Lăng Hải Phong là tổng tài của BASA, mà chủ quản việc kinh doanh bán lẻ của tập đoàn Lí thị là Ngũ công tử Lí Nhược Hàn lại là cấp trên của Lăng Hải Phong.

Lí Nhược Hàn vẫn luôn làm việc tại Mỹ, cứ mỗi tháng năm sẽ trở lại Hương Đảo giám sát công việc một lần. Chuyện anh trở lại đã trở thành sự kiến lớn hàng năm của BASA, Ngũ công tử anh tuấn cũng khiến không ít các nữ nhân viên tại BASA phải thầm nhớ trộm thương.

Lăng Hải Phong cùng Lí Nhược Hàn có mối quan hệ rất tốt, lần này Lí Nhược Hàn trở về, chuyện đầu tiên làm là mời Lăng Hải Phong dùng cơm.

.

[Gần đây trông sắc mặt cậu không tệ nha.]

[Cậu cũng vậy thôi, trước tiên là đến Paris, xong lại qua La Mã, có vẻ khỏe khoắn quá!?]

[Không sai, không sai.] Lí Nhược Hàn nhìn nhìn Lăng Hải Phong, cười nói: [Tôi có nghe vài người bạn nói lại, gần đây cậu không còn tham gia các hoạt động xã giao bên ngoài nữa, bọn họ có mời mà cậu không đến, có chuyện gì xảy ra à?]

Lăng Hải Phong nở nụ cười: [Lời này là ai nói vậy, tôi không hề thiếu lễ với bất cứ khách hàng nào nha.]

Lí Nhược Hàn lắc lắc ngón trỏ: [Không, không phải ý ấy. Ý của tôi là cậu hình như không hẹn hò với ai nữa, sao vậy, bị xích lại rồi sao?]

Lăng Hải Phong cười gật đầu: [Nếu nói chuyện này thì, phải.]

[Trách không được không chịu ló mặt ra, hóa ra là bị quản nghiêm ngặt rồi?]

[Ừ, cậu ấy ghen kinh khủng lắm.]

Lí Nhược Hàn không khỏi bật cười ha hả: [Trời đất! Nếu một người đàn ông như cậu mà còn không thể tin tưởng thì người kia chắc là không hề tin tưởng vào đàn ông quá! Cậu thậm chí còn chưa từng có tiếng xấu nào lưu lại cơ mà.]

Lăng Hải Phong cúi đầu cười: [Tôi cảm thấy cũng không có gì không ổn, nếu đối phương không vui thì cứ trực tiếp nói cho tôi biết, như thế so với việc không biết người kia nghĩ gì vẫn tốt hơn. Cậu ấy là một người tâm tư rất đơn thuần, có tâm sự gì đều chia sẻ với tôi. Nhìn thấy tôi nói chuyện cùng hàng xóm nhiều mấy câu, cậu ấy không vui cũng sẽ lập tức nói ra. Cậu ấy rất đơn giản, chúng tôi ở chung đều cảm thấy thực thoải mái.]

Lí Nhược Hàn vuốt cằm cười không ngừng: [Có vẻ được đấy, khi nào giới thiệu cho anh em biết với chứ.]

Lăng Hải Phong lắc đầu: [Chuyện này nói sau! Gặp mặt cậu phải mặt dày mày dạn một chút, không phải ai cũng chịu được đâu.]

[Hải Phong, tôi cũng đâu phải quái vật a.]

[Đấy là nếu không để lộ ra thân phận của cậu đó thôi, nếu cậu ấy biết cậu là ai, nói không chừng sẽ chết trân tại chỗ.]

Lí Nhược Hàn cười rộ lên: [Tôi đâu có đáng sợ như vậy chứ. Thành thật mà nói, tuần sau tôi phải trở lại NewYork rồi, trước đó cậu không thể đưa cậu ấy đến cùng nhau ăn một bữa cơm sao?]

Lăng Hải Phong lắc đầu: [Quên đi, để lần tới!]

Lí Nhược Hàn lườm Lăng Hải Phong một cái: [Nghe được nhỉ!? Lần này hẹn một câu liền quyết đến sang năm.]

[Không phải là không muốn cho cậu gặp.]

[Vậy cậu nói xem là như thế nào?] Lí Nhược Hàn thấy hứng thú, hỏi lại.

[Cậu ấy là đồng nghiệp, cậu gặp xong sẽ cảm thấy cũng chẳng có gì, nhưng mà cậu ấy có thể sẽ cảm thấy không được tự nhiên, cậu ấy là một người rất nhạy cảm, cho nên chờ đến khi quen hơn một chút thì hẵng gặp mặt đi!]

Lí Nhược Hàn kinh ngạc: [Uầy uầy! Lăng Hải Phong, cậu đang làm phim tình cảm văn phòng đấy à!? Nói nghe xem, dám cuỗm mất cấp dưới xuất sắc nào của tôi rồi hả?]

Lăng Hải Phong ngượng ngùng cười: [Cũng không hoàn toàn là như vậy, kỳ thật chúng tôi đã quen nhau từ đại học rồi, tôi vẫn chẳng thể quên được cậu ấy, sau khi gặp lại cũng trải qua một vài chuyện, hiện tại hai người đã bên nhau, để có được đoạn tình cảm như bây giờ thực không đơn giản.]

Lí Nhược Hàn gật đầu: [Hóa ra là tình yêu thuần khiết gieo mầm từ thời còn đi học, được lắm.]

[Có lẽ người khác sẽ cảm thấy tính tình cậu ấy có chút cổ quái, cảm thấy cậu ấy tùy hứng, nhưng mà tôi lại không thấy vậy, chỉ cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu thôi.]

Lí Nhược Hàn nghe, gật gật đầu, còn nói thêm: [Nếu như nói là đồng nghiệp…… vậy những người khác trong công ty không biết chứ.]

[Ừ.]

[Cậu nói tính cách nhóc kia rất nhạy cảm, hẳn nhất định không muốn để cho đồng nghiệp biết được mối quan hệ giữa hai người bọn cậu rồi. Làm chung một công ty, mỗi ngày đều có cơ hội gặp mặt, cũng rất dễ bị người khác phát hiện ra điều gì, hai người đều cần phải thận trọng đấy.]

Lăng Hải Phong thở dài một hơi: [Chuyện này đương nhiên tôi cũng biết.]

[Thấy cậu có nơi có chốn rồi, tôi đây là bạn cũng cảm thấy thật cao hứng.] Lí Nhược Hàn chia vui cùng bạn hữu.

[Cảm ơn cậu.]

[Nếu như có được mấy ngày nghỉ, đừng ngại dẫn cậu ấy ra ngoài du lịch, cậu cũng đã nhiều năm không thực sự nghỉ ngơi rồi]

[Cũng đang định bàn với cậu việc này đây, về sau tôi sẽ không đảm nhận việc đón tiếp khách quý nước ngoài nữa đâu, cậu tìm người khác làm đi.]

Lí Nhược Hàn cười nói: [Ôi, khổ cái thân tôi! Cậu nghỉ thì tôi chết với mấy cái tập đoàn cao cấp cậu đang đảm nhận mất, tôi sẽ thành doanh nhân toàn cầu mất đấy. Ai! Cậu có người yêu khiến tôi thật là khổ sở a.]

[Chính cậu cũng mau đi tìm một người đi!]

Lí Nhược Hàn nói mang theo vẻ tiếc nuối: [Nào có dễ dàng thế chứ! Thật hâm mộ cậu, nuôi nấng tình yêu từ thời còn đi học, khi đó tình cảm hãy còn thuần đơn lắm, không có nhiều tạp niệm.]

[Tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ là một khắc rung động trước cậu ấy, cảm giác ấy thật là khó có thể hình dung. Phần động tâm ấy vĩnh viễn lưu lại trong trí nhớ, không gì có thể thay thế.]

[Nghe cậu nói vậy thì kia hẳn là một người rất đáng yêu đi.]

Khóe miệng Lăng Hải Phong cong lên: [Phải, cậu ấy đáng yêu lắm, cứ như một con mèo nhỏ ấy.]

.

.

.

Bởi vì Lí Nhược Hàn ở lại Hương Đảo, Lăng Hải Phong ra ngoài cũng nhiều hơn, anh phải bồi cấp trên kiểm tra công tác, liên tiếp tham gia các cuộc họp đưa ra kế hoạch kinh doanh, công tác cho thời gian tới, lại còn phải cùng sếp đi tham gia tiệc rượu gặp gỡ, luôn phải đến khuya mới được về nhà.

.

Buổi tối hôm nay, mãi khuya Lăng Hải Phong mới về đến nhà, Diệp Miêu vốn ngủ say rồi nhưng nghe thấy anh đã về nên chợt tỉnh lại, vừa dụi mắt vừa giúp anh chuẩn bị nước tắm: [Hôm nay anh về trễ quá!]

[Ừ.] Giữ chặt lấy tay Diệp Miêu, Lăng Hải Phong đem cậu kéo vào trong lòng. Diệp Miêu ngồi ở trên đùi Lăng Hải Phong, vòng tay quanh cổ anh, ngửi được mùi nước hoa trà xanh mà anh yêu thích, hương vị quen thuộc khiến cho Diệp Miêu nhẹ nhàng hít ngửi.

[Gần đây có nhiều chuyện muốn nói quá.]

Diệp Miêu vuốt ve hai má anh: [Anh nhất định là mệt mỏi rồi, tắm xong còn đi ngủ thôi!]

Đem Diệp Miêu ôm về tới phòng ngủ đặt lại lên giường, còn kéo chăn kín cổ cho cậu rồi, Lăng Hải Phong mới trở lại phòng tắm tắm rửa.

.

Say giấc ngủ thẳng đến nửa đêm, Diệp Miêu tựa hồ nghe được tiếng động gì đó, hé mắt ra thì phát hiện trong phòng có ánh sáng màu lam nhạt le lói, cẩn thận nhìn kỹ lại thì hóa ra là ánh sáng phát ra từ màn hình laptop.

Diệp Miêu chống nửa người trên dậy, nhìn thấy Lăng Hải Phong đang ngồi trên ghế sofa, laptop được đặt trên đùi. Anh đang nhìn hết sức chăm chú vào màn hình máy tính làm việc, làn ánh sáng màu lam nhạt kia hắt lên chiếc áo sơ mi trắng của Lăng Hải Phong khiến cả người anh dường như đang tỏa sáng; ánh sáng ấy lấp lánh trên ánh nhìn của anh, hình ảnh một người đàn ông đang chú tâm vào công việc thế này cực kỳ cuốn hút, có một loại mị hoặc rung động đánh vào lòng người.

Diệp Miêu say mê nhìn một hồi, đột nhiên tỉnh tỉnh lại, cậu vươn tay lấy cái đồng hồ báo thức nhìn xem, hiện tại đã là hai giờ sáng.

[Tại sao anh vẫn còn chưa ngủ?] Diệp Miêu cất tiếng hỏi, xốc chăn lên ngồi dậy.

[A, anh làm em thức giấc sao.] Lăng Hải Phong rời màn hình máy tính ngẩng đầu lên, trông thấy Diệp Miêu đã ngồi hẳn dậy, anh cảm thấy rất có lỗi.

[Không phải, là tự em tỉnh lại thôi.] Diệp Miêu xuống giường, rót một chén nước, nhấp môi uống nột ngụm, sau đó đi tới ngồi xuống cạnh bên Lăng Hải Phong, đem cốc nước ghé bên miệng anh.

Lăng Hải Phong nắm lấy tay Diệp Miêu uống mấy ngụm nước, ánh mắt đã đặt trở lại trên màn hình máy tính.

Lăng Hải Phong quản lý công việc của cả công ty, Diệp Miêu ở cùng anh, ngẫu nhiên đôi khi sẽ nhìn thấy một ít thông tin buôn bán gì đó, Diệp Miêu vẫn luôn chú ý cố gắng không nhìn nhiều nghe nhiều, mà Lăng Hải Phong thì hoàn toàn không che đậy giấu diếm, cả hai người đều cực kỳ tín nhiệm đối phương.

[Công việc còn rất nhiều à?!!] Diệp Miêu buông cái cốc, đặt tay lên vai Lăng Hải Phong, giúp anh mát xa vai lưng, [Nào, thả lỏng một chút đi, cơ bắp của anh cứng ngắc rồi này.]

Lăng Hải Phong giật giật bả vai: [Em đừng lo lắng.]

[Sếp lớn đến đây một thời gian, anh sẽ không ngừng tăng ca mà.]

[Vẫn đang bàn về vấn đề tài chính, đây là chuyện rất lớn mà.]

Diệp Miêu cảm thấy kỳ lạ: [Lí thị có nhiều ngân hàng như vậy, tại sao lại phải xem tài chính như chuyện rất lớn chứ.]

Lăng Hải Phong giải thích: [Như thường lệ, chúng ta sẽ không vay từ các ngân hàng của Lí thị, cần phải chọn các cơ quan tài chính khác, trước mắt vẫn còn đang bàn bạc. BASA có danh tiếng uy tín lắm, họp thảo sẽ không lâu nữa đâu, anh đang nghĩ đến các điều kiện hậu đãi.]

[Em tưởng đây là việc của Lí Nhược Hàn cơ mà.]

Lăng Hải Phong nở nụ cười, vươn tay cào cào mái tóc rối loạn do ngủ của Diệp Miêu lại cho mượt mà: [Anh là người quản lý BASA, vấn đề tài chính đương nhiên là công việc của anh rồi. Anh ấy là quản lý cấp cao hơn, cần phải lo lắng những vấn đề lớn hơn.]

Liếc qua máy tính một cái, Diệp Miêu hỏi: [Còn bao nhiêu việc nữa? Đã khuya lắm rồi, ngày mai anh còn phải đi làm nữa mà, đừng để bản thân mệt nhọc quá.]

[Anh biết rồi, đọc xong tài liệu này sẽ lập tức đi ngủ ngay, em cứ ngủ trước đi!]

Chờ Diệp Miêu lại trèo lên giường rồi, Lăng Hải Phong chỉnh lại tư thế ngồi một chút, cố gắng không để ánh sáng từ màn hình laptop không ảnh hưởng tới cậu, sau đó anh mới tiếp tục đọc hợp đồng sơ thảo.

Diệp Miêu nằm ở trên giường lại như thế nào cũng ngủ không được, cũng không phải tại một chút ánh sáng kia ảnh hưởng tới cậu, mà là vì cậu có tâm sự.

Lăng Hải Phong lớn tuổi hơn Diệp Miêu, sự nghiệp của anh so với một Diệp Miêu vừa bước chân vào đời đương nhiên thành công hơn rất nhiều, hiện tại đã thuộc tầng lớp thượng lưu. Diệp Miêu ở chung với Lăng Hải Phong là vì cậu yêu anh, nhưng cậu không muốn chẳng làm gì cũng được hưởng thụ tất cả, bởi vậy trong lòng lúc nào cũng có khúc mắc, cậu sợ bị người khác dèm pha nghị luận, nói cậu là vì cái khác mới yêu Lăng Hải Phong. Cậu chán ghét mấy lời đồn đại kiểu như thế. Lúc trước muốn Lăng Hải Phong chuyển tới đây là ý của Diệp Miêu, cũng là cậu muốn thử anh xem sao, xem anh có chịu theo cậu về đây hay không, mặt khác còn là bởi Diệp Miêu không muốn hưởng sái ánh hào quang của Lăng Hải Phong, một bước liền tiến vào căn biệt thự cao cấp.

Nhưng mà hiện tại nhìn cảnh trước mắt, Diệp Miêu liền cảm thấy cực không đành lòng. Căn phòng nhỏ như cái vỏ ốc này thậm chí còn không có chỗ đặt một cái bàn tử tế, chỉ có một cái bàn uống nước nho nhỏ, ăn cơm làm việc đều dùng nó. Hiện tại trông thấy Lăng Hải Phong phải đem laptop đặt trên đùi để làm việc, thân hình cao lớn phải hơi dướn người mới tiện gõ chữ, vừa rồi khi Diệp Miêu mát xa bờ vai của anh liền cảm thấy cứng ngắc như đá, cậu hiểu được tình trạng ấy phải là bởi giữ tư thế kia quá lâu mà tạo thành. Nhìn thấy Lăng Hải Phong làm khổ chính mình lại khiến cho Diệp Miêu cảm thấy bản thân mình quá tùy hứng, ngang bướng.

Diệp Miêu tin rằng Lăng Hải Phong yêu mình là chân tâm thật ý, không có tạp ý cũng chẳng cần điều kiện, anh thậm chí còn vô cùng dao dung cậu. Diệp Miêu cũng muốn ôn nhu chăm sóc Lăng Hải Phong một chút, tuy rằng hiện tại miệng lưỡi vẫn thường ăn nói bốc đồng không như suy nghĩ, đánh chết cùng không chịu thừa nhận, nhưng mà tim cậu thực sự đã trao trọn cho anh rồi, hiện tại nghĩ lại cá tính ngang ngược của mình và cái lòng tự trọng thừa thãi kia Diệp Miêu lại cảm thấy đáng cười.

.

.

Buổi tối ngày hôm sau, khi hai người đều đã chui vào trong tấm chăn ấm áp, Diệp Miêu liền rúc vào trong lòng Lăng Hải Phong thì thầm: [Hợp đồng thuê căn phòng này sắp hết hạn rồi.]

Lăng Hải Phong lơ đễnh: [Vậy lại tiếp tục ký là được.]

[Chủ nhà nói là không muốn ký thêm, hình như ông ấy đã nhận lời cho người khác thuê rồi.]

[Chúng ta tìm một căn phòng khác cũng được.]

Diệp Miêu phát hiện Lăng Hải Phong tựa hồ không chú tâm, cậu trừng mắt liếc Lăng Hải Phong một cái: [Em đang nói chuyện với anh đó.]

[Anh đang nghe đây.] Lăng Hải Phong thân thủ vuốt ve mái tóc Diệp Miêu, giống như muốn làm dịu con mèo đang giận dỗi kia.

Diệp Miêu hừ nói: [Em không còn nhà để về nữa, anh không còn cần em a.]

Lăng Hải Phong hiểu được ý Diệp Miêu rồi, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai cậu: [Em làm sao lại không có nhà để về chứ, em có anh, anh chính là nhà của em. Mặc kệ là ở nơi đâu, chỉ cần còn có anh bên em, em còn có nhà.]

Diệp Miêu lập tức nghẹn ngào, mím môi không hé răng, đầu cứ cọ cọ mãi vào cổ Lăng Hải Phong thôi.

Lăng Hải Phong là một người làm việc lớn nhỏ đại sự gì cũng đều để tâm, anh biết hợp đồng thuê trọ của Diệp Miêu chưa đến kỳ hạn, chỉ là con mèo nhỏ này rốt cuộc đã nguyện ý về ở với mình rồi, trong lòng rốt cuộc cũng buông được một tảng đá lớn.

.

.

Diệp Miêu cùng Lăng Hải Phong phải mất vài ngày để thu dọn gói ghém hành lý, đến cuối tuần, xe của công ty chuyển nhà đến đem toàn bộ đồ đạc của Diệp Miêu về nhà Lăng Hải Phong.

Diệp Miêu bấy giờ mới phát hiện đồ dùng vài năm qua của mình cũng không ít, có những thứ tìm hoài chẳng thấy thì nay bỗng dưng lại xuất hiện.

[A, hóa ra nó ở chỗ này! Em tìm lâu lắm rồi ý.]

Lăng Hải Phong yêu chiều nhéo chóp mũi của Diệp Miêu một cái: [Hóa ra em là một tiểu hồ đồ.]

[Em mới không hồ đồ, chỉ là lười thu dọn thôi, ngẫu nhiên để ở chỗ nọ chỗ kia.]

Lăng Hải Phong cười thầm không ngưng được.

.

Sắp xếp đồ đạc quần áo, sửa sang lại mấy đồ dùng lặt vặt này đó cũng chiếm của Diệp Miêu mất một tuần.

Lăng Hải Phong nhìn nhà của mình biến thành cái “ổ mèo”, trong lòng cảm thấy vô cùng vừa ý, anh và Diệp Miêu cuối cùng đã thuộc về nhau.

Diệp Miêu vừa vào phòng liền chú ý tới con mèo đen trên giường Lăng Hải Phong, cậu ôm nó vào phòng nghịch ngợm: [Con mèo bông đen này sao lại có một chân màu trắng thế?]

[À…….] Lăng Hải Phong trầm ngâm không nói gì.

Diệp Miêu chăm chú quan sát biểu tình trên mặt Lăng Hải Phong, trong đầu lại chợt hiện lên những chuyện lúc xưa hai người từng trải qua, đột nhiên hiểu ra được. Cậu nói: [A…… là em! Em nhớ ra rồi, hồi đó em thường đi tất khác màu như này. Em nhớ ra rồi.]

Lăng Hải Phong vẻ mặt hơi xấu hổ, quay mặt đi: [Đâu có…..]

[A, con mèo bông này anh đã mua từ lâu rồi nha! Lần trước em đến nhà anh cũng nhìn thấy. Hóa ra bao năm qua anh vẫn coi nó như thế thân của em.] Lúc Diệp Miêu nói thì gương mặt hì hì vui sướng, ôm mèo bông lăn qua lộn lại trên giường.

[Cũng không hẳn là thế thân.]

[Anh vẫn luôn nhớ đến em sao?] Diệp Miêu nhảy xuống tới bên cạnh Lăng Hải Phong, kéo kéo góc áo anh hỏi dồn.

[Uhm]

[Phải không? Vẫn luôn à?] Trong ánh mắt Diệp Miêu lộ ra vẻ chờ mong, cậu là một người luôn cảm thấy không được an lòng, luôn cần có người yêu thương, cho cậu cảm giác gắn bó chặt chẽ, chỉ như vậy mới có thể khiến cho Diệp Miêu cảm thấy an tâm.

[Đúng vậy! Anh nghĩ muốn quên em đi, nhưng chuyện đó với anh lại quá khó khăn.] Lăng Hải Phong gục đầu xuống nói.

Diệp Miêu đứng thẳng dậy, ôm chặt lấy Lăng Hải Phong, đầu lại cọ cọ vào cổ anh: [Em thích anh lắm đấy, thích anh, thích anh.]

 

..

.

Hết chương 8

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

One response »

  1. khi một con mèo đã tiếp nhận ai rồi thì nó chủ động thấy sợ luôn :))) anh Phong sướng rồi nhé :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s