Chương mới đây!

Luc sẽ cố gắng hoàn truyện này trước Tết Nguyên Đán dù có bận đến mấy.!. Xin hứa!!!

Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ!!!

Thương mến ~♥~

~ Lucy ~^-^~

alone

Cô đơn, cô đơn thì tốt

Chương 9.1:

Trans by Lucy

Beta by Cá

Ngay sau khi Diệp Miêu chuyển tới nhà họ Lăng, chính thức cùng Lăng Hải Phong đi vào cuộc sống hai người không bao lâu, Diệp Miêu lại phát hiện Lăng Hải Phong gần đây bắt đầu về trễ. Hai người cùng làm chung một công ty, Diệp Miêu rất dễ liền có thể nghe ngóng được gần đây công việc của Lăng Hải Phong cũng không quá bận rộn, hơn nữa cũng không cần ra ngoài xã giao gì, điều này khiến cho Diệp Miêu cảm thấy rất không vui.

Diệp Miêu không thích cảm giác ghen tuông, cậu từng nghĩ hay là thử theo dõi một lần xem Lăng Hải Phong rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì, nhưng rồi lại cảm thấy do dự, nghĩ rằng làm như vậy chẳng những là không tin tưởng đối phương, nếu như bị phát hiện thì còn thực tổn hại đến tình cảm giữa hai người.

Lăng Hải Phong sau khi về trễ thường mang về một ít điểm tâm, đồ ăn vặt cho Diệp Miêu, điều này khiến cho Diệp Miêu càng cảm thấy bồn chồn, như thế giống như là đang bồi thường ý, mấy kẻ đang có người khác bên ngoài vẫn thường có mấy hành động kiểu này.

.

.

Hôm nay, Lăng Hải Phong đến tiệm vàng bạc lấy chiếc nhẫn do chính mình thiết kế, trong lòng có cảm giác phi thường vui vẻ, nghĩ đến việc từ sau khi mình cùng với Diệp Miêu chính thức ở chung đến nay vẫn chưa nói cho cậu biết chuyện gần đây anh đang làm, con mèo kia chắc là đang cảm thấy không được an toàn, sau khi đeo chiếc nhẫn này hẳn là sẽ cao hứng lắm đây.

Buổi tối, Lăng Hải Phong tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa tối, Diệp Miêu tựa vào cạnh cửa phòng bếp nhìn Lăng Hải Phong tay năm tay mười. Mới sáng nay cậu nhìn thấy anh ở công ty, khi đó Lăng Hải Phong mặc một thân tây trang màu xám “cực cao quý”, phong độ bừng bừng, khí vũ bất phàm, thân hình cao lớn bước nhanh qua dãy hành lang, để lại một cỗ khí tráng vô hình mà cường đại khiến cho người ta phải điên đảo. Hiện tại anh đã thay một chiếc T-shirt mặc ở nhà, đeo vào cái tạp dề mà Diệp Miêu mua, tư thế cắt thái thập phần thuần thục, người đàn ông vừa rời khỏi văn phòng đã thay cậu vào bếp này khiến cho Diệp Miêu vừa ấm lòng, lại vừa lo sợ.

Phát hiện Diệp Miêu đang tựa vào cạnh cửa nhìn mình, Lăng Hải Phong quay đầu lại cười với cậu, nụ cười ôn nhu khiến cho hốc mắt Diệp Miêu thoáng chốc cay xè. Diệp Miêu tự nhiên suy nghĩ luẩn quẩn hẳn lên, cậu sợ Lăng Hải Phong thực sự đã làm gì đó bên ngoài nhưng không cho cậu biêt nên mới cố ý thể hiện như vậy mong lấy được niềm vui của cậu.

[Anh có vẻ rất biết nấu nướng nhỉ.] Nhìn tay Lăng Hải Phong thoăn thoắt xào rau, Diệp Miêu cảm khái nói.

[Ngày nhỏ vẫn thường làm thôi, nên cũng biết đôi chút. Hiện tại nấu như vậy ăn có được không?]

[Ừ, có thể làm đầu bếp.]

Biết Diệp Miêu vốn thích cá, lại thích ăn cả thịt, Lăng Hải Phong đã cho cá Thu Đao vào lò vi sóng nướng, trên bếp thì rán gà, lại làm thêm vài món khác, canh hải sản cùng salad hoa quả, nhìn một bàn đồ ăn phong phú mỹ vị như vậy nhưng trong lòng Diệp Miêu lại chồng chất tâm sự không thể dậy nổi khẩu vị .

[Ăn không ngon à? Không phải là em rất thích cá Thu Đao sao?] Thấy Diệp Miêu ăn không nhiều lắm, Lăng Hải Phong liền hỏi.

[Không, ngon lắm.]

Nhận thấy Diệp Miêu có tâm sự, Lăng Hải Phong không khỏi lo lắng, cũng muốn hỏi han cho hiểu.

.

Bữa tối cứ thế được ăn qua loa, sau đó hai người cùng ngồi trên ghế sofa, Lăng Hải Phong ôm lấy Diệp Miêu đặt cậu ngồi trên đùi mình, sau đó để cằm cậu dựa vào lồng ngực mình, ôn nhu hỏi: [Mèo nhỏ, làm sao vậy? Nào? Nói cho anh nghe đi.]

Diệp Miêu cắn môi không hé răng.

[Tại anh gần đây xa cách em sao?]

[Ừ.]

Nghe được câu trả lời còn mang theo chút ý giận dỗi, Lăng Hải Phong liền hiểu, anh cười cười: [Gần đây anh có chút việc. Sau này lại ổn rồi.]

Diệp Miêu trừng lớn hai mắt, đảo mắt liếc Lăng Hải Phong một cái sắc lẻm: [Sao em lại được nghe nói là công việc của Lăng tổng gần đây không bề bộn lắm nhỉ.]

[Gì chứ, em lại đến tìm thư ký của anh sao?] Lăng Hải Phong cười nói, âm điệu cơ hồ còn mang theo ý trêu đùa.

Diệp Miêu hất mặt, ý nghĩ trong lòng Lăng Hải Phong đang sợ bị lộ chuyện chợt bật ra: [Thế thì sao? Anh đi tìm người khác thì được nhưng lại cấm em đến tìm thư ký của anh?]

[Anh không hề đi tìm ai khác đâu nha! Gần đây anh làm gì không phải đều đã báo cáo cho em hết sao?]

[Hừ, làm trò, cái người ngày nào cũng về trễ mà còn dám nói là không hề đi tìm người khác sao!]

Lăng Hải Phong chỉ biết cười khổ, quả nhiên con mèo nhỏ ngốc là vì chuyện này mà cáu kỉnh: [Bởi vì có chút chuyện nên về trễ thôi.]

[Ha, chính anh vừa thừa nhận đấy nhá. Còn nói không phải đi hẹn hò sao!] Diệp Miêu rốt cuộc giằng khỏi lòng Lăng Hải Phong, đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào anh.

[Anh……] Lăng Hải Phong lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng.

[Anh chột dạ rồi chứ gì.]

[Anh chỉ là……]

[Anh đã có em rồi, giờ còn muốn thế nào nữa chứ? Nếu cảm thấy em không tốt, vậy thì anh có thể đến với người khác, nhưng mà bắt cá hai tay như vậy thì không được. Nếu để cho em biết được anh dám bắt cá hai tay, em, hừ, vậy thì anh chết chắc rồi đấy!] Diệp Miêu dùng giọng điệu uy hiếp quát lên.

Lăng Hải Phong nâng tay lên xoa bóp huyệt thái dương: [Trời ạ! Em nghĩ đi đâu thế.]

[Còn dám nói không có, vậy anh vì sao lại về trễ như vậy? Gần đây còn luôn xuống bếp nấu cơm, bảo là muốn nấu món gì đó ngon ngon cho em, chẳng lẽ không phải là vì anh chột dạ nên muốn bồi thường sao? Hừ! Nếu thật sự là vậy, anh nghĩ xuống bếp thôi là còn chưa đủ, nói không chừng còn mua quà cáp gì đó cho em nữa, tỷ như là vàng bạc chẳng hạn, có phải vậy không?]

Lăng Hải Phong nghĩ đến chiếc nhẫn đang nằm trong ví tiền chỗ túi áo ngực, khuôn mặt dở khóc dở cười: [Em a……]

[Em……] Diệp Miêu cảm thấy thực sự ủy khuất.

Nhìn biểu tình không cam lòng của Diệp Miêu, Lăng Hải Phong đứng lên bước về thư phòng, Diệp Miêu giống như con mèo nhỏ theo sát bước chân của chủ nhân cũng đi theo, nhìn theo từng động tác của Lăng Hải Phong.

Từ trong hộc bàn lấy ra một phiếu đăng ký, Lăng Hải Phong đưa nó cho Diệp Miêu: [Em nhìn đi! Đây là lý do khiến anh về trễ.]

[Lớp học nấu ăn?] Diệp Miêu cầm bản đăng ký kia, hai mắt mở to đầy kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu nhìn Lăng Hải Phong: [Anh….. anh đăng ký đi học nấu ăn sao?]

[Đúng vậy!] Lăng Hải Phong thân thủ vuốt ve mái tóc Diệp Miêu, hiện tại biểu cảm trên gương mặt Diệp Miêu đã hoàn toàn thay đổi, cảm động cùng vui sướng đều xuất hiện.

[Anh biết em thích ăn cá, nhưng mà anh lại không biết nướng, cá nướng bị cháy thì thực sự rất khó ăn, còn để lại mùi tanh khó chịu nữa, cho nên anh mới tranh thủ khoảng thời gian này ở công ty công việc cũng không nhiều lắm, đăng ký đi học lớp nấu ăn này. Nha! Đồ ăn của ngày hôm nay chính là thành quả bấy lâu đấy. Vấn đề là khoảng thời gian học cũng ngắn nên học hành cũng chưa được đâu vào đấy, bất quá anh thấy chỉ nấu ăn ở nhà chắc cũng tạm đủ, em cảm thấy…..]

Không đợi Lăng Hải Phong nói xong, Diệp Miêu liền nhào tới ôm chầm lấy anh.

Ôm lấy thắt lưng Diệp Miêu, Lăng Hải Phong gác cằm lên đầu cậu, cười nói: [Em đúng là con mèo nhỏ mẫn cảm, công nhận là em suy diễn được nhiều thật đấy, anh có mình em thôi là đủ rồi, em cũng không phải là không hiểu anh, anh không phải là một người tham lam a.]

Diệp Miêu không nói gì, dụi dụi trong lòng Lăng Hải Phong cọ đến cọ đi, giống như con mèo ngốc đang làm nũng.

Một lần nữa ôm lấy Diệp Miêu ngồi lại trên ghế, Lăng Hải Phong vừa cười vừa nói: [Em a, mấy lời vừa rồi của em cũng có chỗ là đoán đúng rồi đấy, ngoại trừ nấu mấy món ngon cho em, anh cũng có mua trang sức. Nhưng mà, đây không phải là để bồi thường, đây là quà tặng.]

Diệp Miêu đỏ mặt, cậu biết bản thân đã trách lầm Lăng Hải Phong rồi, nhưng mà lại không muốn thừa nhận, ngượng quá chẳng biết làm sao, Diệp Miêu liền cắn lên bả vai Lăng Hải Phong một cái: [Ai bảo anh cứ thích giấu giấu diếm diếm ra điều bí mật làm gì, em hiểu lầm cũng là tại anh đó, tất cả đều là lỗi của anh hết.]

[Được được, là tại anh.] Lăng Hải Phong dễ tính cười cười.

Lấy ra chiếc hộp nhung nho nhỏ, Lăng Hải Phong đặt nó vào tay Diệp Miêu: [Em mở ra xem đi.]

Hai chiếc nhẫn màu bạc tinh xảo rơi vào lòng bàn tay cậu ngay lập tức khiến Diệp Miêu ngây dại.

Lăng Hải Phong nâng mặt Diệp Miêu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách to tròn: [Thứ này mang theo tâm ý của anh…. Chúng ta đã là người một nhà, anh sẽ vĩnh viễn ở bên em, hảo hảo yêu thương, trân trọng em suốt đời, được không?] Nói xong, Lăng Hải Phong dướn người lại gần, trên hai má Diệp Miêu cùng đôi môi vẫn ngây dại đặt xuống một nụ hôn như chứng minh cho lời thề của mình.

Diệp Miêu nắm chặt hai nắm tay, đem hai chiếc nhẫn gắt gao giữ thật chặt, cậu dựa sát vào trong lòng Lăng Hải Phong, cảm động không nói nên lời.

[Chuyện của chúng ta, anh đã đề cập qua với mẹ anh rồi, mẹ đã biết được. Để mẹ hoàn toàn chấp nhận được em thì chắc cũng cần một khoảng thời gian ngắn nữa, nhưng anh có thể chắc chắn là mẹ không phản đối gì, anh sẽ cố gắng khiến cho mẹ hiểu, để mẹ biết rằng em rất tốt, đợi đến khi mẹ bình tĩnh lại rồi, anh sẽ mang em đến gặp mẹ.]

[Em sợ mẹ sẽ chán ghét em, em thì có gì tốt đâu chứ……] Diệp Miêu đem mặt vùi vào trong lòng Lăng Hải Phong, thì thào.

[Anh thích em như vậy, mẹ cũng sẽ thích em, em thực rất đáng yêu.]

[Em có rất nhiều khuyết điểm, tính tình thì không được tốt, tính cách cũng tệ, em……]

[Thế mà anh lại thích đấy thôi. Yêu một người là chấp nhận toàn bộ những gì thuộc về người ấy, kể cả khuyết điểm của em anh cũng yêu.]

Sau khi hiểu lầm được sáng tỏ, Diệp Miêu hoàn toàn cảm thấy an tâm, cậu nhận lấy chiếc nhẫn, tròng vào sợi dây bạc đeo lên cổ.

Lăng Hải Phong thì bình thản đeo hẳn trên tay.

[Trong công ty lại sắp dậy lên một trận huyết vũ tinh phong đấy.]

Nhìn biểu tình khoa trương của Diệp Miêu, Lăng Hải Phong bật cười vui vẻ, xoa xoa mái đầu của Diệp Miêu, nói: [Nào có khoa trương đến vậy.]

[Sức hút của anh rất cao a, chàng độc thân nạm kim cương khiến ối người chịu chết, em thấy lần này chừng nửa năm tới đám nhân viên nữ trong công ty không thiếu chuyện để huyên náo đâu.]

[Theo anh được biết thì sức hút của em cũng không hề thấp a!] Lăng Hải Phong nheo lại ánh mắt nhìn Diệp Miêu, khiến cho Diệp Miêu chợt phải cảnh giác, tránh mắt sang một bên.

[Đừng có lẽo đẽo theo thư ký của anh nữa, có gì cứ trực tiếp đến hỏi anh là được rồi.] Lăng Hải Phong nửa đùa nửa thật cảnh cáo nói.

[Em không thèm nhá.] Diệp Miêu chu miệng lên cãi.

Lăng Hải Phong bắt hai tay lại trên cổ Diệp Miêu, khẽ siết một chút: [Còn dám nói không có.]

[Mọi người đều thích anh mà, chàng độc thân kim cương.]

Lăng Hải Phong thờ ơ: [Chỉ là quản lý cao cấp thôi, cũng chẳng có gì. Nếu nói như vậy, anh cảm thấy Nhược Hàn hẳn là càng được hâm mộ hơn chứ.]

Diệp Miêu lắc đầu: [Vị thế của anh ta cao quá, gia thế lại cường đại, anh ta quá xa tầm với, anh thì có thể phấn đấu, mục tiêu ở ngay trước mắt đây rồi, có vẻ dễ theo đuổi hơn.]

[Theo đuổi? Em đã từng theo đuổi anh sao?] Lăng Hải Phong hỏi.

[Có a! Em vẫn luôn đi ở sau lưng anh a, chỉ là anh không nhìn thấy mà thôi.] Diệp Miêu lập tức trả lời.

[Con mèo nhỏ hư hỏng này.]

.

.

.

Ngay hôm sau, khi các nhân viên trong BASA phát hiện thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của tổng tài nhà họ, cả toà nhà lớn liền nháo nhác dậy lên một cuộc bàn luận quy mô tầm cỡ, mỗi tầng, mỗi phòng đều có những người chụm lại xì xào chuyện này, mọi người đều đoán già đoán non xem chiếc nhẫn trên tay Lăng Hải Phong kia rốt cuộc là thuộc về ai.

.

Diệp Miêu ngồi trong quán trà nghe được đám đồng nghiệp bàn tán xôn xao, tuy rằng cậu biết rõ mọi sự tình từ đầu chí cuối, cũng là người trong cuộc, Diệp Miêu thậm chí đã phải miễn cưỡng chính mình không nên đếm xỉa gì đến thái độ dò đoán lung tung của đám người kia, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy thực không thoải mái, nhất là với mấy người thích tung hô tin đồn nhảm, lá cải các loại.

Diệp Miêu bắt đầu suy nghĩ có nên hay không đi tìm công việc ở một công ty khác, trong lòng cậu ngoại trừ do dự vấn đề hai người cậu và Lăng Hải Phong có xứng đôi hay không muôn thưở, hiện nay còn thêm chuyện nhỡ như tình cảm giữa hai người bị bại lộ, đám đồng nghiệp kia sẽ dùng ánh mắt hèn mọn như thế nào để nhìn cậu, đó chính là chuyện Diệp Miêu không muốn nghĩ đến nhất.

Công bằng mà nói, BASA là một công ty vô cùng tốt, Diệp Miêu công tác ở đây gần một năm, những điều đã học được mang đến cho cậu biết bao là bổ ích, kể cả là kỹ năng chuyên môn hay kinh nghiệm làm việc, đều được tăng lên đáng kể, hơn nữa BASA còn có môi trường lý tưởng tạo điều kiện cho nhân viên mong muốn được làm việc dài lâu, để bỏ đi một cơ hội làm việc như vậy cần phải hạ quyết tâm rất lớn, nhưng mà cậu vẫn để ý đến ánh mắt của người khác lắm, cho nên đã quyết định sẽ rời đi.

Vì vậy, Diệp Miêu bắt đầu lặng lẽ bắt tay vào tìm kiếm các tin tức về việc làm trên Internet, nộp hồ sơ lý lịch, nhưng sau mấy lần đến các công ty khác phỏng vấn, điều kiện họ cung cấp đều kém với BASA rất nhiều, kết quả vẫn chưa khiến Diệp Miêu vừa lòng lắm. Nhưng mà Diệp Miêu đã đưa ra quyết định rồi, nhất quyết giữ vững chủ ý phải bắt đầu tại một công ty khác, vì thế cậu vẫn liên tục đi phỏng vấn, cũng lên kế hoạch là đợi khi tìm được công việc mới rồi mới nói cho Lăng Hải Phong.

 …

(TBC)

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s