Cuối tuần vui vẻ nha mọi người!!!

Chỉ còn 1 chương nữa là truyện hoàn rồi, chương mới sẽ ra lò vào cuối tuần sau, làm xong thì nghỉ ăn Tết😀

Sau YMCM thì Luc vẫn chưa có ý tưởng, sở nguyện làm bộ nào cả, dạo này cũng lười lục lọi :p

Mọi người có ai cho Luc xin ý kiến nên làm bộ nào với!!!

Yêu tất cả mọi người và thưởng thức vui vẻ (づ ̄3 ̄)づ

~ Lucy ~^-^~

nhoàm

[Cắn anh, cắn chết anh đi!]

Chương 9.2:

Trans by Lucy

Beta by Cá

Buổi tối cuối tuần, Diệp Miêu đã tắm táp xong xuôi, trở lại phòng ngủ đợi một hồi cũng chẳng thấy Lăng Hải Phong về phòng, thế là cậu lại xỏ dép bông vào, đi tìm anh.

Lăng Hải Phong vẫn ngồi trong thư phòng, nhìn chăm chú vào máy tính cá nhân.

Diệp Miêu biết BASA không có phân đoạn cách biệt giữa thời gian ế khách hay mùa thịnh vượng, chỉ có công việc và càng nhiều công việc mà thôi, tuy nhiên nghĩ đến việc không thể chia sẻ nỗi vất vả ấy với Lăng Hải Phong, Diệp Miêu liền cảm thấy ảo não, nếu như cậu có năng lực thì tốt rồi, bất quá cậu lại chỉ có thể ở bên cạnh bầu bạn với Lăng Hải Phong, mang lại cho anh đôi chút niềm vui, vài câu khích lệ.

Diệp Miêu bước tới gối đầu lên bờ vai Lăng Hải Phong, hỏi: [Ngày mai anh phải họp sao?]

Lăng Hải Phong không quay đầu lại, đưa tay vỗ vỗ lên bả vai Diệp Miêu, trả lời: [Không có.]

[Vậy sao còn xem công văn muộn như vậy!]

[Chỉ còn một ít nữa là xong rồi.] Lăng Hải Phong đáp xong, nghĩ nghĩ: [Di? Gần đây em không còn đến tìm thư ký của anh nói chuyện phiếm nữa sao?]

Diệp Miêu mếu máo: [Cô ấy a! Dạo này lúc nào cũng vội vàng cùng người ta tham gia đặt cược, đoán già đoán non xem anh rốt cuộc đã thuộc về tay ai, vì sao một chút thông tin cũng không có. Nếu em đến tìm, nhất định sẽ bị cô ấy kéo vào cuộc đàm đạo đặt cửa ấy, em chịu không nổi đâu.]

Lăng Hải Phong nở nụ cười: [Cô nhóc ấy……]

[Nghe nói cao điểm đến mức các nhân viên cấp cao phải đánh điện thoại tới tổng công ty rồi, các đồng nghiệp ở NewYork, Paris, Milan đều đã biết chuyện, sức ảnh hưởng của anh thật là kinh khủng a.]

Lăng Hải Phong day day thái dương: [Khụ, những người đó, có tinh lực làm mấy chuyện như vậy không bằng tập trung suy nghĩ xem quý sau nên đặt ra phương châm kinh doanh gì đi.]

[Không có ai hỏi thăm ra được chuyện gì đâu.] Lúc nói điều này Diệp Miêu vô cùng an tâm, cậu không muốn bị người khác biết được chuyện giữa cậu và anh, đây là chuyện riêng của hai người bọn họ, là bí mật chỉ hai người họ được biết.

[Yên tâm, đám nhân viên cấp cao sẽ không tìm hiểu được gì đâu, nếu họ ăn nói linh tinh, Nhược Hàn sẽ cảnh cáo bọn họ nữa.]

[Cái gì?] Diệp Miêu kêu thành tiếng.

Lăng Hải Phong thu hồi ánh mắt vẫn dừng trên màn hình máy tính nãy giờ, quay đầu lại nhìn Diệp Miêu: [Chuyện của chúng ta anh đã nói cho Nhược Hàn biết, nhưng anh cũng không nói cụ thể em là ai, chỉ là kể cho cậu ấy rằng chúng ta đã quen biết từ rất lâu trước đấy, còn bảo rằng em cũng đang làm việc tại công ty. Bất quá Nhược Hàn cũng không tìm hiểu kỹ, em cứ yên tâm, anh nói cho cậu ấy chỉ bởi vì cậu ấy là bạn của anh, chuyện chung thân suốt đời này muốn báo cho bạn hữu chung vui một chút mà thôi.]

Diệp Miêu nghe xong, cũng chẳng để tâm làm gì, Lí Nhược Hàn với cậu mà nói là một người rất xa vời, chuyện Diệp Miêu để ý là chuyện trước mắt này, cậu cau mày lại nói: [Nếu như em không phải là cấp dưới của anh, không cùng anh làm việc trong cùng một công ty thì tốt rồi, như vậy mọi chuyện có lẽ sẽ không phức tạp đến thế.]

Lăng Hải Phong vuốt ve gương mặt Diệp Miêu: [Nói gì vậy chứ, nếu như chúng ta không cùng làm chung một công ty, anh vốn đã không có cơ hội gặp lại em, anh sẽ không hài lòng. Em yên tâm, em không muốn phát sinh những chuyện gì anh đều hiểu cả, anh sẽ không để cho nó xảy ra đâu, anh sẽ bảo vệ em.]

Nghe lời hứa hẹn của Lăng Hải Phong, Diệp Miêu tiến tới dựa hẳn vào trong lòng anh, đầu áp sát vào lồng ngực ấm áp lắng nghe tiếng tim anh đập, thân thể theo bản năng vặn vẹo ma sát một chút, làm như vậy một lúc sau, Diệp Miêu cảm thấy cánh tay Lăng Hải Phong vòng quanh hông cậu dường như càng lúc càng siết chặt, mạnh đến hô hấp dần có chút khó khăn, Diệp Miêu bất mãn ngẩng đầu lên, nhưng khi đối diện với đôi mắt thâm thúy của Lăng Hải Phong, ánh mắt đối phương rõ ràng hàm chứa ý đồ tình sắc khiến cho Diệp Miêu lại vội vàng cúi đầu thật thấp.

Ôm lấy người yêu bé nhỏ đang vội vàng muốn nhảy xuống khỏi chân mình chạy trốn, Lăng Hải Phong ghé vào bên tai Diệp Miêu thì thầm: [Muốn chạy rồi hả?]

[Em không thèm.]

[Không thèm, vậy thì ngoan ngoãn đừng nhúc nhích.]

Diệp Miêu mở to hai mắt, nhãn quang hiện lên ý khiêu khích, cậu cắn môi, ôm lấy cổ Lăng Hải Phong, khẽ cúi đầu xuống, cắn lên cái cổ ấy, khiến cho người kia phải lên tiếng: [A, em nhẹ một chút.]

[Cắn anh, cắn chết anh, để thứ hai đi làm, cả công ty, còn cả các khách hàng lớn nữa, đều trông thấy.]

[Em thực là con mèo nhỏ hư hỏng.]

Diệp Miêu lớn mật đưa tay lên lần mò cởi bỏ cúc áo sơ mi của Lăng Hải Phong, Lăng Hải Phong chỉ ôm lấy cậu, nhìn động tác của người yêu.

Diệp Miêu hấp háy mi mắt đưa mắt liếc nhìn Lăng Hải Phong một cái, sau đó trực tiếp đưa tay vào trong khóa quần, ở địa phương mềm mại kia nhẹ nhàng ma sát thấp cao, sau đó chậm rãi gia tăng tốc độ khơi gợi xúc cảm dâng trào, độ cứng cùng độ ấm tăng lên, Diệp Miêu vì thế mà cảm thấy vài phần đắc ý.

Diệp Miêu một bên nhiệt tình bắt lấy đôi môi Lăng Hải Phong bắt đầu hôn, một bên tiếp tục chú tâm vào động tác trên tay.

Hai người đều đã rất đỗi quen thuộc với thân thể của đối phương, cũng hiểu rất rõ đối phương nghĩ muốn cái gì.

[Ngoan lắm, đừng ngọ nguậy, em ngồi lên trên đấy đi!] Lăng Hải Phong dán môi bên lỗ tai Diệp Miêu, thổi khí thầm thì ra lệnh. Diệp Miêu cảm thấy từng đợt điện lưu xộc thẳng đến thân dưới, mỗi khi tại loại thời điểm này, thanh âm từ tính tuyệt vời của Lăng Hải Phong chính là một loại thuốc thúc tình đặc biệt, khiến cho tâm Diệp Miêu rung động mãi không thôi.

Ngón tay ở ** động đậy khiến cho Diệp Miêu cảm thấy không được thoải mái, nhưng mà không làm như vậy thì không thể tiếp tục được, Diệp Miêu cắn răng chịu đựng, cảm giác hỗn tạp giữa đau và ngứa mang lại một cỗ xúc cảm kỳ dị, nhưng mà thân thể cậu là rõ ràng nhất, chỉ cần nhẫn nại một chút nữa, rất nhanh nó sẽ được nếm trải hương vị ngọt ngào phi thường kỳ diệu.

Diệp Miêu nâng thắt lưng lên chậm rãi ngồi xuống, ** bị vật nóng cứng rắn thâm nhập, cảm giác bị xỏ xuyên mang lại một cỗ áp bách, cơ hồ giống như loại ma túy nhanh chóng mang lại khoái cảm truyền đi khắp toàn thân. Hòa theo tiết tấu luật động của Lăng Hải Phong, Diệp Miêu chủ động lên xuống thắt lưng, hai người cứ thế ôm chặt lấy thân thể đối phương, môi giống như tự động quyện lại một chỗ bắt đầu hưởng thụ tư vị tuyệt diệu của đối phương.

Nhịp điệu tiến vào mỗi lúc một mãnh liệt, khoái cảm khiến cho Diệp Miêu chìm đắm luyến say, câu ôm vòng lấy cổ Lăng Hải Phong, anh rời một tay khỏi vòng ôm bên thắt lưng Diệp Miêu đến an ủi ** của cậu, rất nhanh, khoái cảm từ cả hai phía khiến cho Diệp Miêu có cảm giác giống như đang quay cuồng trong cơn sóng dữ dội.

Sau một tiếng rên mang theo khoái cảm ngọt lành, Diệp Miêu trước tiên cho Lăng Hải Phong đạt tới cực hạn, sau đó cũng bay lên đến chín tầng mây……

Hoan ái xong, Diệp Miêu được Lăng Hải Phong ôm vào phòng tắm vệ sinh thân thể thật cẩn thận, sau đó lại ôm cậu trở về giường.

Diệp Miêu kéo áo ngủ vào sát cơ thể, hiện tại hai người cùng dùng sữa tắm hương trà xanh, cậu hít hít hương vị đang vờn quanh cơ thể, mông lung cảm thấy như đang được Lăng Hải Phong ôm trọn trong lòng.

.

Chỉ ngủ một lát, Diệp Miêu lại tỉnh lại, phát hiện Lăng Hải Phong không có ở bên cạnh, cậu lập tức xuống giường chạy đi tìm anh, lại thấy Lăng Hải Phong vẫn còn đang ở trong thư phòng.

Trông thấy Lăng Hải Phong như vậy, trong lòng Diệp Miêu không khỏi có một tia hối hận, nghĩ rằng vừa rồi nhất định là đã làm cản trở công việc của anh rồi, đến nỗi khiến anh đã trễ như vậy mà vẫn còn phải mệt nhọc như này.

Lặng lẽ bước lại gần, Diệp Miêu ngồi xổm xuống bên chân Lăng Hải Phong, ngẩng mặt lên nhìn anh.

Lăng Hải Phong nhìn thấy Diệp Miêu bước đến, cúi đầu xuống nhìn cậu: [Làm sao vẫn còn chưa ngủ?]

[Em có phải là rất tùy hứng không?] Diệp Miêu đưa tay lên giật giật tất chân của Lăng Hải Phong.

Lăng Hải Phong dùng tay xoa xoa mái tóc của Diệp Miêu: [Không phải, là tại anh không tốt, anh không quan tâm được đến em, đừng giận anh nha, chờ công việc gần đây ổn thỏa rồi, anh sẽ sắp xếp mấy ngày nghỉ, chúng ta cùng đi du lịch.]

Diệp Miêu lắng nghe lời Lăng Hải Phong nói, trong lòng cảm thấy vô cùng cảm động, lại ngại ngùng biểu đạt ra ngoài, cậu nắm lấy bàn tay Lăng Hải Phong, áp lên gương mặt mình: [Không phải vậy, em không tức giận gì cả, anh cũng đừng tự giận chính mình, là do em rất tùy hứng mà.]

Lăng Hải Phong kéo Diệp Miêu đứng lên, ôm cậu vào trong lòng: [Con mèo nhỏ của anh đã lớn rồi!]

.

.

.

Một tuần sau, bước ra khỏi tòa trung tâm thương mại lớn, Diệp Miêu ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, đột nhiên có một loại cảm giác phi thường xúc động, bởi vì cậu rốt cuộc đã phỏng vấn thành công rồi, điều đó đồng nghĩa với việc rốt cuộc cậu đã được nhận vào công ty mới, chuẩn bị có thể làm việc tại một công ty khác rồi.

Cậu mong rằng chính mình có thể tự thân cố gắng, trên phương diện sự nghiệp sẽ thu được những thành công khác với của Lăng Hải Phong, Diệp Miêu vẫn luôn hy vọng bản thân có thể bước đi trên con đường của riêng mình, cố gắng trở thành một người xứng đôi vừa lứa với anh.

.

Lúc Diệp Miêu đưa đơn từ chức của mình lên, viên quản lí có chút kinh ngạc: [Công việc đang làm tốt như vậy, vì sao đột nhiên lại muốn từ chức vậy?]

[Tôi có ước mơ mà bản thân muốn theo đuổi, xin hãy cho phép tôi được nghỉ việc.]

Quản lí và các nhân viên phòng Nhân sự đều đã gặp qua Diệp Miêu vài lần, cũng có được hiểu biết nhất định về cậu, đơn xin nghỉ việc của Diệp Miêu rất nhanh đã được phê chuẩn, Diệp Miêu liền lập tức bắt tay vào chuyển giao công tác dang dở, đồng thời thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển đến công ty mới.

.

.

[Em muốn đến công ty khác làm việc sao?] Lăng Hải Phong vừa về nhà, nhìn thấy Diệp Miêu liền đặt câu hỏi.

[Đúng vậy, đơn xin nghỉ cũng đã được phê chuẩn rồi!]

[Vì sao?]

[Em muốn đứng ở bên cạnh anh, cho dù không thể cùng anh đứng ở vị trí cao cao tại thượng, nhưng ít nhất cũng có thể cùng sóng vai bước đi.] Diệp Miêu nghiêm túc trả lời.

Lăng Hải Phong ngẫm nghĩ, anh hiểu được ý tứ trong lời nói của Diệp Miêu, cũng biết từ ngày hai người yêu nhau đến nay Diệp Miêu vẫn luôn băn khoăn đủ điều, anh gật đầu đáp: [Được! Chỉ cần đây là điều em muốn thì được rồi.]

[Vậy nghĩa là anh ủng hộ?]

[Đương nhiên!]

.

.

Diệp Miêu đến công ty mới làm việc, đây là một công ty xuất nhập khẩu cỡ trung – MAI, các mảng công tác cũng rất đa dạng, là một nơi Diệp Miêu có thể học hỏi được rất nhiều điều. Bất quá Diệp Miêu cũng nhận ra quan hệ đồng nghiệp ở nơi đây phức tạp hơn cậu tưởng nhiều. Trong công việc cũng tràn ngập đấu đá các loại, chuyện này Diệp Miêu cũng đã nghĩ đến, cậu nguyện ý rèn luyện ở nơi này.

.

.

Sau khi Lăng Hải Phong biết công ty mới của Diệp Miêu là MAI, anh cũng thay cậu cảm thấy cao hứng nhưng cũng không khỏi lo lắng cho cậu vô cùng. Công ty này Lăng Hải Phong đương nhiên biết, anh tin rằng làm việc ở đó sẽ giúp Diệp Miêu có rất nhiều cơ hội để rèn luyện bản thân, nhưng anh cũng biết nơi đó quan hệ nhân sự phức tạp, mà Diệp Miêu vốn đã là một người vô cùng mẫn cảm, cá tính lại cứng rắn, anh sợ rằng cậu đến đó sẽ gặp khó khăn trên mặt này.

Suy đi nghĩ lại, Lăng Hải Phong vẫn là quyết định gọi điện cho Lí Nhược Hàn, nhờ Nhược Hàn giới thiệu vị chủ tịch của công ty MAI kia cho mình.

[Cậu muốn làm quen với ông ta để làm gì?] Ở đầu bên kia điện thoại, Lí Nhược Hàn cảm thấy khó hiểu, hỏi: [BASA với ông ta chưa từng có việc gì phải lui tới, làm sao đột nhiên lại muốn tôi giới thiệu cho thế?]

[Người kia của tôi, aish, cậu biết đấy, cậu ấy muốn tự lập bước đi. Cậu ấy qua bên ấy làm việc tôi cảm thấy rất tôt, điều duy nhất không yên tâm chính là chuyện quan hệ nhân sự bên ấy. Đến một môi trường, hoàn cảnh mới, chuyện đầu tiên cần phải để ý chính là thiết lập mối quan hệ với đồng nghiệp, mà nhân sự của MAI này có vẻ rất phức tạp, tôi sợ cậu ấy đang làm việc lại bị phân tâm này nọ, phải lo ứng phó với đám người kia, như vậy cậu ấy sẽ cảm thấy rất khó thích ứng được, những mối quan hệ đồng nghiệp phức tạp cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của cậu ấy nữa, tôi sợ cậu ấy sẽ mất đi nhiệt huyết phấn đấu.]

[Thì ra là vậy!]

[Tôi không quen biết gì vị chủ tịch MAI kia nên muốn nhờ cậu giới thiệu một chút, tôi cũng biết làm như vậy có vẻ không hay lắm, bất quá tôi sẽ chú ý chừng mực. Tôi muốn nhờ chủ tịch MAI giúp đỡ về mặt quan hệ nhân sự kia, cũng mong ông ấy có thể chiếu cố đến người kia của tôi một chút, cậu ấy nhất định sẽ là một nhân viên ưu tú, nhất định sẽ cống hiến hết mình cho công việc, tôi không muốn cậu ấy vì mấy chuyện quan hệ đồng nghiệp phức tạp mà ảnh hưởng đến tiền đồ công tác.]

Lí Nhược Hàn ở đầu dây bên kia líu lưỡi: [Đã biết cậu ấy là một nhân viên ưu tú mà cậu còn dám để cho cậu ta chạy mất, khiến BASA tổn thất không ít a!!!]

Lăng Hải Phong thở dài: [Không còn cách nào a, chuyện này không thể xử lý đồng thời công tư lẫn lộn được, cậu ấy muốn có được bầu trời cao xa triển vọng hơn, tôi cũng nguyện ý vì cậu ấy tạo nên. Còn nữa, chuyện này phải nhờ cậu thay tôi giữ bí mật đấy.]

Lí Nhược Hàn cảm thán: [Lăng Hải Phong, cậu thật đúng là đã phải vất vả lo nghĩ rồi.]

.

.

Diệp Miêu rốt cuộc ở công ty mới vượt qua ba tháng sứt đầu mẻ trán, khối lượng công việc khổng lồ cần cậu tiếp thu, học tập, sau đó thông hiểu thành thạo, nhanh chóng làm quen công việc, quan hệ tốt với những đồng nghiệp mới…… Mọi thứ xung quanh đều khiến Diệp Miêu cảm thấy vô cùng mới mẻ, đồng thời cũng làm cho cậu cảm thấy mệt mỏi.

Công việc dần dần được khởi động, đồng nghiệp mới cũng chậm rãi làm quen, Diệp Miêu bắt đầu có cảm giác như cá gặp nước, nghiệp vụ của cậu rất phù hợp với công ty này, nhịp độ tiến bộ trong công việc cũng phi thường rõ ràng, cấp trên thì ngày càng tin tưởng, giao phó cho cậu những case nghiệp vụ chuyên môn.

.

.

Nhìn Diệp Miêu mỗi ngày một trưởng thành, chín chắn, Lăng Hải Phong cảm thấy phi thường cao hứng.

Diệp Miêu cũng sẽ vui vẻ đòi Lăng Hải Phong nấu những món ăn ngon mỗi lần cậu hoàn thành một nhiệm vụ công việc nào đó, hai người cùng nhau chúc mừng.

.

.

.

Sau khi ở công ty khác làm việc, Diệp Miêu bắt đầu không còn né tránh, cậu có thể thoải mái chờ Lăng Hải Phong tới đón sau mỗi giờ tan tầm, cùng nắm tay sóng vai bước đi mỗi lần đi dạo phố, cũng không còn lo lắng bị đồng nghiệp nhìn thấy nữa.

[Thế bây giờ anh không còn được làm tình nhân bí mật nữa sao?] Lăng Hải Phong trêu ghẹo cậu.

Diệp Miêu miệng ngậm kẹo hồ lô, ú ớ nói: [Đã được thăng cấp rồi.]

.

..

Hết chương 9

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s