HAPPY NEW YEAR!!!

Thay mặt toàn gia HOANGLẠC,  Luc xin chúc mọi người một năm mới tốt lành, vạn sự bình an, triệu điều may mắn!

Những ngày đầu năm mới này, up nốt chương cuối của 1 truyện đã cũ, mong rằng một chương ngọt ngào, HE thế này sẽ mở màn cho 1 năm hạnh phúc !!!

Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ, nhiều tiền lì xì nhé!

Thương mến ~♥~

~ Lucy ~^-^~

sweet love[Em là mèo nhỏ của anh, anh muốn giữ em bên anh cả đời!]

Chương 10:

Trans by Lucy

Diệp Miêu làm việc ở công ty MAI càng ngày càng tốt, bắt đầu được độc lập đứng ra phụ trách một số dự án lớn, cũng có trợ lý làm việc của riêng mình.

Lăng Hải Phong muốn lên kế hoạch chúc mừng cậu, định rằng đến mùa hè sẽ cùng Diệp Miêu xin nghỉ phép một chuyến, nhưng bất ngờ ngay tại lúc ấy, Diệp Miêu lại nhận được thông báo của công ty.

.

[Chuyển đến nơi khác ạ?]

[Đúng vậy.] Viên quản lý nói với Diệp Miêu, [Từ lúc cậu gia nhập công ty tới nay biểu hiện vẫn vô cùng xuất sắc, không chỉ riêng tôi, mà cả các vị lãnh đạo cấp cao cũng rất hài lòng về cậu. Hiện tại chi nhánh tại NewYork của chúng ta đang có một vị trí quản lý còn để trống, cấp trên mong rằng cậu sẽ qua đó tiếp nhận chức vụ này. Đây là một cơ hội lớn, cũng là sự tín nhiệm của mọi người dành cho cậu, nói thật là tôi không hề muốn để cậu rời đi đâu, nhưng mà công ty ta cần những nhân tài như cậu, cá nhân tôi cũng hy vọng được thấy cậu phát triển hơn nữa, tôi đã đồng ý rồi, hiện tại quyết định chỉ còn phụ thuộc ở cậu thôi, cậu trở về suy nghĩ kỹ càng một chút, tuần sau cho tôi một câu trả lời thuyết phục.]

.

Diệp Miêu mang theo cảm giác choáng váng đi ra khỏi phòng quản lý, vẫn chưa tỉnh lại từ trong mơ hồ.

Cách xa một Thái Bình Dương? Vậy Lăng Hải Phong biết phải làm sao đây? Đây là chuyển đến nơi khác chứ không chỉ là đi công tác, nào ai biết bao giờ có thể trở lại. Diệp Miêu ôm đầu ** một tiếng.

Phải làm sao bây giờ?

.

.

Thời gian suy nghĩ chỉ có một tuần lễ, Diệp Miêu không dám giấu diếm Lăng Hải Phong, vừa về đến nhà liền thuật lại cho anh mọi chuyện.

[Cái gì!] Lăng Hải Phong bị tin tức từ trên trời rơi xuống này làm cho thất kinh, ngồi trên ghế sofa mãi một lúc lâu mà chẳng nói gì.

Diệp Miêu gục đầu xuống, tựa vào bên cạnh Lăng Hải Phong, cậu vẫn còn đang trong cơn khiếp sợ, suy nghĩ loạn tùng phèo, không biết bản thân muốn nói gì nữa.

Một lát sau, Lăng Hải Phong hỏi: [Em định bây giờ sẽ thế nào?]

[Em không biết.] Diệp Miêu xác thực không biết nên lựa chọn đi hay ở, đến chi nhánh công ty ở NewYork, đây đương nhiên là một bước ngoặt lớn một bước lên mây, cơ hội này không phải lúc nào cũng có, nhưng đây là chuyển hẳn đến nơi khác chứ không giống với đi công tác, đi công tác còn có ngày trở về, chuyển đến nơi khác như vậy, có lẽ tương lai sẽ cư trú hẳn tại NewYork luôn, nhưng mà những chuyện, những người ở Hương Đảo này, cậu lại không thể bỏ lại.

[Đây là một cơ hội tốt, anh tin rằng em đã đợi nó từ rất lâu rồi.] Lăng Hải Phong chậm rãi nói.

Diệp Miêu vẫn không hé răng.

[Anh hiểu rồi, em cứ từ từ suy nghĩ đi, ngẫm nghĩ kỹ càng một chút. Chức vị mới, công việc mới, hoàn cảnh mới, em sẽ cần một khoảng thời gian để thích ứng được tất cả những điều ấy, nhưng anh tin rằng em có thể vượt qua và làm rất tốt mọi chuyện. Cơ hội này rất khó có được, em hãy nắm chặt lấy.] Lăng Hải Phong ôm vai Diệp Miêu, nghiêm túc nói với cậu.

[Anh không giữ em lại sao?] Diệp Miêu quay sang hỏi.

Lăng Hải Phong mỉm cười: [Trước hết em còn chưa có quyết định mà, vả lại em có lý tưởng cần theo đuổi của riêng mình, anh tôn trọng sự lựa chọn của em.]

Diệp Miêu không nói gì nữa, tiếp tục gục mặt xuống.

.

.

Mấy ngày tiếp theo khuôn mặt Diệp Miêu suốt ngày cau có, Lăng Hải Phong biết nội tâm cậu đang đấu tranh cực kỳ gay gắt.

Diệp Miêu còn muốn tiến lên, còn muốn theo đuổi sự nghiệp và gặt hái thành công, cậu hy vọng bản thân mình có thể giống như Lăng Hải Phong, nhưng mà cậu càng lưu luyến Lăng Hải Phong hơn cả, hai người đang lúc tình thâm ý mật, ngươi ưng ta thuận, bỏ người yêu ở lại để đi xa, Diệp Miêu quả thực không nguyện ý.

.

.

Nhận ra bất an cùng hoang mang trong lòng Diệp Miêu, Lăng Hải Phong không hề mong muốn cậu phải trằn trọc như vậy, anh cho rằng yêu một người là phải vì người đó tạo ra cả một bầu trời rộng lớn chứ không phải là trói buộc ước mơ của họ, vì thế anh cũng bắt đầu suy tính, an bài một vài chuyện, sau đó gửi một bức email cho Lí Nhược Hàn ở NewYork xa xôi.

Nhận được email, Lí Nhược Hàn cấp tốc gọi điện thoại về Hương Đảo.

[Hải Phong, cậu bị cái quỷ gì vậy!?] Ở đầu dây bên kia, Lí Nhược Hàn khoa trương, hét ầm ĩ cả lên.

Thái độ của Lí Nhược Hàn thực dọa cho Lăng Hải Phong một phen, anh không nghĩ tới thái độ phản ứng của tên kia lại mãnh liệt đến như vậy: [Cậu bị làm sao thế?]

[Cái gì mà tôi bị làm sao, cậu định rời bỏ BASA, liệu tôi có thể bình tĩnh được hay sao?]

Lăng Hải Phong mỉm cười đáp: [Nhược Hànược Hàn, không phải là tôi định rời bỏ BASA.]

[Cậu muốn được điều đến NewYork làm việc, không phải là vứt bỏ BASA thì là cái gì?]

Lăng Hải Phong nhu nhu thái dương: [Nhược Hànược Hàn, tôi chỉ đang muốn thương lượng với cậu thôi.]

Lí Nhược Hàn cực dứt khoát trả lời: [Không có thương lượng cái gì hết.]

[Hả. Alo?]

Lí Nhược Hàn nhìn vào màn hình máy tính, một tay dùng ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn: [Hải Phong, NewYork không phải là không có chỗ cho cậu làm việc, người tài giỏi như cậu thì đi đến đâu cũng sẽ có vị trí quan trọng cho cậu nắm giữ, bất cứ một công ty chi nhánh nào thuộc Lí thị cũng đều phi thường hoan nghênh cậu đến đó. Vấn đề ở đây là cậu đi rồi, tôi biết đem BASA giao cho ai đây? Cậu đã vì BASA làm việc nhiều năm như vậy, quan hệ từ trên xuống dưới đều nồng hậu thân thiết, đột ngột như vậy tôi biết đi đâu tìm người có thể tiếp quản vị trí của cậu? Này không phải là cậu muốn ép tôi nhảy lầu sao?]

[Nhược Hànược Hàn, cậu đừng có khoa trương như vậy đi.]

[Không hề, không hề, tôi tuyệt đối không thể để cậu đi được.]

[Nhược Hàn……]

Lí Nhược Hàn còn bồi thêm: [Cậu được lắm, đột nhiên nói không làm nữa khẳng định là phải có lý do, mau nói ra cho anh em nghe xem nào, nếu nói không thuyết phục, cậu đừng mong lọt qua được một cửa này của tôi.]

Lăng Hải Phong cười cười. Đem lý do của mình nói ra: [Người ấy của tôi, cậu ấy……]

Lí Nhược Hàn kêu lên: [Lại là người đó! Con mèo nhà cậu không phải là hơi quá rồi đi!]

Lăng Hải Phong bất đắc dĩ cười: [Nhược Hàn, cậu hãy nghe tôi nói đã.]

Lí Nhược Hàn không cam lòng nói: [Từ sau khi gặp người đó cậu liền thay đổi.]

[Nhược Hàn, cậu ấy có được cơ hội thăng chức tốt như vậy, MAI muốn điều cậu ấy đến chi nhánh công ty tại NewYork, đây là cơ hội phát triển cực tốt của cậu ấy, tôi không muốn cậu ấy bỏ qua cơ hội ấy.]

Lí Nhược Hàn ở đầu dây bên kia vì lời nói của Lăng Hải Phong mà méo mặt: [Vậy cậu liền muốn tôi bỏ qua sao?]

[Không phải, Nhược Hàn, cậu hãy nghe tôi nói đã, cậu ấy có thể có được cơ hội này cũng là do thành quả cố gắng phấn đấu suốt thời gian qua của cậu ấy, cậu ấy cũng hy vọng có thể chứng minh được năng lực của bản thân mình, đương nhiên tôi càng phi thường ủng hộ ý chí này của cậu ấy. Nhưng lần này đối với cậu ấy là chuyển hẳn đến nơi khác, không biết tới khi nào mới có thể trở lại, tôi chẳng thể an lòng được, càng không muốn phải rời xa cậu ấy, tôi muốn đi cùng cậu ấy, có tôi ở bên cạnh, có lẽ trên phương diện công việc thì không thể giúp đỡ được gì, nhưng ít nhất là những vấn đề trong cuộc sống, có tôi, cậu ấy sẽ được an ủi phần nào, giảm bớt được rất nhiều áp lực, như vậy mới có thể dốc sức toàn lực để hoàn thành công tác tốt.]

Lí Nhược Hàn cười hỏi: [Hải Phong, vậy cậu không định cố gắng dốc sức cho sự nghiệp của mình hay sao? Cậu không định lấy sự nghiệp làm trọng, lại định làm cô vợ nhỏ à?]

Lăng Hải Phong bị Lí Nhược Hàn nói móc cũng chỉ nở nụ cười: [Cậu cũng biết không phải vậy mà. Tôi muốn rời khỏi Hương Đảo không đồng nghĩa với việc tôi rời bỏ sự nghiệp, tôi muốn thương lượng trước với cậu chính là vì hy vọng tập đoàn sẽ cất nhắc cho tôi một vị trí mới ở NewYork, tôi sẽ ở nơi đó một lần nữa bắt đầu.] Nói xong, Lăng Hải Phong có chút xúc động: [Gia nhập BASA đã hơn năm năm, tôi và công ty đã cùng nhau trưởng thành, tiến bộ, tâm huyết đã bỏ ra là không đong đếm được, nói buông tay mà lòng không đau là giả, nhưng thực sự tôi cũng muốn trưởng thành hơn, con người thì phải luôn tiến về phía trước, ở chức vụ, công việc mới tôi cũng sẽ dùng toàn tâm để cố gắng, có lẽ đây cũng sẽ là một bước ngoặt mới trong sự nghiệp cả đời người. Hãy tin tưởng tôi, Nhược Hàn, tôi sẽ cố gắng để hồi đáp cho công ty ta.]

Lí Nhược Hàn đã bị Lăng Hải Phong thuyết phục, nghĩ nghĩ một lát, đáp lại: [Tôi đương nhiên là tin tưởng cậu, Hải Phong, cậu là người coi trọng tình cảm, tôi có thể hiểu được tâm tình của cậu. Bất quá, Hải Phong, cậu cũng phải hiểu, rời bỏ BASA cùng bao thành quả của nhiều năm cống hiến cũng cần phải có dũng khí rất lớn, ở một thành phố mới bắt đầu một công việc mới càng cần nhiều dũng khí hơn, đến nơi đó cũng được, tôi cũng nguyện ý sống cùng một thành phố với cậu, bất quá làm “bộ đội nhảy dù” cũng không dễ, cậu càng phải dùng nhiều tâm sức xây dựng quan hệ với đồng nghiệp, cố gắng cho công việc.]

Lăng Hải Phong gật đầu: [Điều này tôi hiểu được, tôi đã chuẩn bị tâm lý rất tôt rồi.]

Cảm nhận được sự bình tĩnh, kiên nghị của Lăng Hải Phong, Lí Nhược Hàn biết tên kia đã quyết định rồi, trong lòng cảm thấy hối tiếc, nhưng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của bạn bè: [Được rồi! Để cho tôi chuẩn bị một thời gian, tôi sẽ thương nghị cùng lãnh đạo cấp cao, bất quá cũng không thể lập tức thực hiện được đâu nha!]

[Điều này tôi biết, để cậu ấy qua đó trước rồi tôi sẽ theo sang cùng cậu ấy.]

[Người nhà thì sao? Bác Lăng cũng sẽ đi cùng chứ?] Lí Nhược Hàn hỏi.

[Tôi đã đề cập qua với mẹ rồi, bà không muốn đi cùng chúng tôi, vậy nên tôi đã có an bài khác, cậu không cần lo lắng đâu.]

Trò chuyện cùng Lí Nhược Hàn xong, tâm tình Lăng Hải Phong có thoải mái hơn một chút.

.

.

Buổi tối về nhà, Lăng Hải Phong phát hiện Diệp Miêu vẫn giữ khuôn mặt đưa đám, anh thấy đau lòng lắm, tiến tới ôm cậu vào lòng, nhìn Diệp Miêu cúi gằm mặt, Lăng Hải Phong thân thủ miết lỗ tai cậu nhóc: [Sao lại ỉu xìu thế này.]

[Mất hết sức lực rồi.]

[Lo rằng đến NewYork sẽ không thích ứng được hoàn cảnh, công việc mới sao?]

Diệp Miêu giận dỗi, giằng ra khỏi tay Lăng Hải Phong: [Anh cứ như vậy để em đi sao? Anh có ý gì? Có phải là muốn đợi em đi rồi sẽ tìm người khác hay không?]

Lăng Hải Phong vuốt ve mái tóc của Diệp Miêu trấn an: [Đương nhiên không phải như vậy rồi.]

Diệp Miêu bực tức: [Kể từ khi em nói với anh chuyện này anh vốn vẫn chưa hề nói một câu có ý muốn giữ em lại, còn nói không phải đang hy vọng đuổi em đi?]

[Nếu như em muốn ở lại, em sẽ ở thôi, bây giờ em đang do dự như vậy, chẳng lẽ không phải là bởi em còn có suy nghĩ hy vọng muốn được tung cánh bay sao?]

Bị Lăng Hải Phong nói trúng tâm sự, Diệp Miêu lại cúi đầu.

[Anh đã hiểu em đến như vậy, làm sao có thể không rõ chứ!?]

Diệp Miêu nhe răng cười với Lăng Hải Phong, nhưng lại mang theo ý tứ uy hiếp, cậu vừa khẽ cười liền đã làm lộ ra chiếc răng mèo, sau đó Diệp Miêu liền cắn xuống bả vai Lăng Hải Phong: [Nói, mau nói anh muốn em ở lại, nói a! Nói!]

Vuốt ve cánh tay Diệp Miêu, Lăng Hải Phong mỉm cười nói: [Làm sao anh có thể cấm em giang cánh bay chứ, chỉ vì anh mà thu hẹp khoảng trời của em là điều anh không cho phép.]

Diệp Miêu dúi đầu vào trong lòng Lăng Hải Phong, nức nở: [Em luyến tiếc anh, em không muốn hai ta phải cách xa, một ngày mà không nhìn thấy anh thì em sẽ chết mất, nhưng mà em cũng không muốn để lỡ cơ hội này, em không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt nữa, thật là khó chịu……]

[Anh có cách đấy.]

[Cách gì?] Diệp Miêu ngẩng đầu lên.

[Anh đi theo em.] Lăng Hải Phong bình tĩnh nói.

[Cái gì!] Diệp Miêu mở to hai mắt nhìn.

[Anh cũng sẽ đi NewYork, như vậy chúng ta sẽ không bị tách ra nữa.]

Diệp Miêu thể hiện biểu tình không thể tin được: [Anh nói cái gì cơ? Anh rời bỏ BASA sao, đó là một tập thể do chính anh một tay gây dựng nên, anh như thế nào có thể từ bỏ được chứ!]

Lăng Hải Phong nở nụ cười: [Không phải là anh không cần BASA, đến NewYork rồi anh cũng sẽ lãnh đạo một tập thể mới, tin tưởng anh, anh sẽ cố gắng làm cho tập thể mới này so với BASA càng vững mạnh hơn. Anh cũng không có ý muốn từ bỏ sự nghiệp của mình, chỉ là đổi đến một thành phố mới, đổi sang một hoàn cảnh mới, chỉ là vậy thôi.]

[Anh theo em đi……] Diệp Miêu run run cất tiếng, cậu đương nhiên hiểu được nếu Lăng Hải Phong theo cậu đến NewYork, những điều anh phải từ bỏ là nhiều đến bao nhiêu, Lăng Hải Phong hy sinh nhiều thứ vì cậu như vậy, Diệp Miêu cơ hồ muốn khóc

Lăng Hải Phong chỉ mỉm cười ôn nhu, ánh mắt thâm tình chăm chú nhìn Diệp Miêu: [Tên nhóc này, anh đương nhiên là phải theo em rồi.]

Sụt sịt hít hít mũi mấy cái, Diệp Miêu lại hỏi: [Vậy mẹ anh thì sao? Anh đi như vậy bà phải làm sao bây giờ?]

Lăng Hải Phong nói: [Chuyện này anh đã đề cập qua với mẹ rồi, bà nói không muốn cùng chúng ta qua bên đó. Mẹ anh sống ở ngoại thành rất tốt, lại có rất nhiều lão bằng hữu nữa, bà không muốn rời khỏi Hương Đảo. Nếu như chúng ta thật muốn đi, anh sẽ an bài để luật sư của mình chiếu cố mẹ, lo liệu mọi việc thật tốt cho bà, giúp bà xử lý những việc vặt vãnh trong cuộc sống thường ngày, cũng sẽ mời bác sĩ tư nhân giỏi chăm sóc sức khỏe me, mặt khác, anh sẽ an bài kế toán viên cao cấp giúp bà lo lắng chuyện tiền bạc hằng ngày, chúng ta cũng có thể trở về định kỳ để thăm mẹ. Em yên tâm, mẹ rất hiểu anh, mẹ biết anh thích em, không yên lòng về em, hơn nữa so với em thì mẹ tự biết chăm sóc chính mình hơn, nên mẹ để anh lo lắng cho em.]

Đôi mắt to màu hổ phách của Diệp Miêu ngập những nước, cậu không nghĩ rằng Lăng Hải Phong vốn xuất chúng như vậy, lại còn lo toàn cho đáo đến thế, nhất là trong lúc cậu vẫn còn lo do dự đắn đo, chính anh đã đưa ra quyết định vô cùng quyết đoán, rõ ràng rồi.

[Anh thật sự theo em đi……]

Xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Miêu, Lăng Hải Phong chiều chuộng cười nhìn cậu nói: [Anh làm sao có thể bỏ em được chứ?]

Diệp Miêu bổ nhào vào lòng Lăng Hải Phong, cọ cọ không ngừng, đem nước mắt nước mũi lau cả vào áo sơ mi của anh, cậu nói: [Em không đi, em không đi nữa, không đi……]

[Đứa nhỏ ngốc này, nói cái gì vậy! Quyết định của em thế nào anh đều ủng hộ cả, em chỉ cần làm điều mình thích là được rồi.]

[Không, không đi nữa, không đi!] Một chốc, Diệp Miêu đã đưa ra quyết định của mình, Lăng Hải Phong đã có thể vì cậu mà bỏ lại rất nhiều rất rất nhiều như vậy, Diệp Miêu cảm thấy mình không thể tiếp tục ích kỷ mọi việc đều chỉ nghĩ cho riêng mình hơn nữa.

[Em không đi nữa.] Diệp Miêu ở trong lòng Lăng Hải Phong ngẩng đầu lên, khuôn mặt còn mang nét rạng rỡ.

[Cái gì?] Nhận thấy thái độ của Diệp Miêu là đang nghiêm túc, Lăng Hải Phong có chút kinh ngạc: [Mèo nhỏ, em cứ suy nghĩ cẩn thận đi, đừng xúc động nhất thời. Anh không phải là đang vì em mà hy sinh điều gì cả, em đừng tự đặt gánh nặng cho mình.]

Diệp Miêu lắc đầu: [Không, em không có, em đã nghĩ kỹ lắm, ở lại nơi này làm việc cũng có thể phát triển như vậy thôi, cơ hội tuy rằng tốt, nhưng mà thời cơ thì chưa thích hợp rồi, em nhất nhất muốn đi như vậy rất miễn cưỡng, có lẽ sau này sẽ còn có cơ hội tốt hơn nhiều. Tóm lại, em không đi nữa.]

Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi khóe mắt vẫn còn ướt cước của Diệp Miêu, Lăng Hải Phong chăm chú nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu: [Đứa nhỏ ngốc nghếch này, em không cần làm vậy, có cơ hội tốt thì phải biết nắm lấy, đừng hy sinh vì anh, anh hy vọng em có thể làm được những chuyện em thích, anh muốn em được vui vẻ.]

Diệp Miêu kêu [Nhia] lên một tiếng, kéo lấy bàn tay của Lăng Hải Phong, cho vào miệng khẽ cắn một cái, nhướng nhướng mi mắt nhìn anh: [Dù sao em, anh cũng không giống nhau a.]

Lăng Hải Phong nở nụ cười

.

.

.

Diệp Miêu nói chuyện cùng với cấp trên của mình, cậu từ bỏ cơ hội đến nơi khác lập nghiệp này, tiếp tục ở lại Hương Đảo công tác.

Lăng Hải Phong hiểu được, đây là quyết định Diệp Miêu thật sự muốn chọn lựa, anh cũng không nói thêm gì nữa.

.

.

.

Thu đến, Lăng Hải Phong bắt tay vào chuẩn bị sắp xếp cho mình một kỳ nghỉ, anh muốn cùng Diệp Miêu đến khu nghỉ dưỡng trên đảo Tahiti của Pháp nghỉ ngơi.

[Anh đã rất lâu rồi chưa hề xin nghỉ dài hạn, lần này vừa có ý định xin nghỉ, lãnh đạo cấp cao cũng phải gọi điện tới hỏi han, ai! Thật không nghĩ đến chỉ xin nghỉ phép mà cũng lằng nhằng như vậy!] Lăng Hải Phong thở dài.

[Sau này hằng năm đều đi, bọn họ sẽ không hỏi nữa.]

[Anh sẽ cố gắng sắp xếp.] Lăng Hải Phong sờ sờ tóc Diệp Miêu.

.

Sau khi quyết định không chuyển đến nơi khác nữa, Diệp Miêu đến tiệm làm đầu nhuộm lại mái tóc màu trà trả về màu đen thuần như trước, lại còn sửa sang lại một chút, kiểu tóc hiện tại dường như là giống y trang thời còn trung học, điều này gợi nhắc lại cho Lăng Hải Phong không ít chuyện ngày trước, hiện tại chỉ cần có cơ hội, Lăng Hải Phong sẽ nhịn không được lại đi sờ mái tóc Diệp Miêu.

Mái tóc đen bóng mềm mượt mịn màng như tơ, cảm giác phi thường hoàn mỹ.

[Vẫn là tóc đen xinh đẹp.]

[Hì hì, em biết anh thích mà.] Hiện tại Diệp Miêu rất thích làm cho Lăng Hải Phong vui, thường ngày sẽ làm ra những chuyện anh thích, cũng thường đối anh làm nũng, càng muốn được anh ôm ấp, quan tâm nhiều hơn trước.

Tay Lăng Hải Phong trượt xuống dưới, lưu luyến dừng tại thắt lưng tinh tế của Diệp Miêu, sau đó vòng tay ôm chặt lấy, đem Diệp Miêu hãm sâu vào trong lòng mình, giống như thực sự bắt được một em mèo nhỏ xinh xắn.

Diệp Miêu tựa vào trước ngực Lăng Hải Phong, tìm kiếm một vị trí thoải mái, lật xem cuốn sổ tay du lịch: [Đến Pháp a!]

[Em có biết đảo Tahiti của Pháp không, rất đẹp, là một nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi đó.]

[Trên đảo sẽ có cá nga?]

[Rất nhiều cá luôn.]

Diệp Miêu ngửa đầu về phía sau nhìn Lăng Hải Phong: [Lão sư, anh phải nướng cá cho em ăn nha!]

[Không thành vấn đề!]

Chợt nghĩ đến điều gì đó, Diệp Miêu nhíu mày lại nói: [Em không biết tiếng Pháp.]

[Đã có anh rồi mà.]

[Nếu như anh định đem em bán đi thì phải làm sao bây giờ? Nói không chừng anh còn tính bán em làm nô lệ nữa!]

Lăng Hải Phong nở nụ cười, ôm chặt Diệp Miêu, xoa bóp hai má cậu, nhìn thật sâu vào đôi mắt to tròn màu hổ phách cùng hàm răng mèo vừa cười đã lộ cả ra của cậu nhóc: [Anh làm sao bỏ em lại được, em là mèo nhỏ của anh, anh muốn giữ em ở bên anh cả đời.]

.

..

– TOÀN VĂN HOÀN –

I love you

About ~ Lucy ~^-^~

em gái xinh ngoan của Hựu ca ~ ^♥^ ~

One response »

  1. susu nhiều kem nói:

    Chài oy!!! cám ơn bạn edit nha, bạn làm hay lắm nha~~~~
    Hai anh ngọt hại em muốn sâu răng luôn oy nè ->_<-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s