Chương 20: Hỏa tình tràn lan.

12994211117085

Giữa phố chợ phi phàm náo nhiệt, một thân ảnh hồng sắc duyên dáng, váy lụa mỏng manh lướt xòe như cánh hoa, nữ tử mang theo khuôn mặt hưng phấn xuyên qua đám người rộn ràng. Nàng thanh lệ tao nhã hấp dẫn mọi ánh mắt người qua kẻ lại. Mà phía sau nàng, nam tử một thân trường bào màu trắng từng bước theo sát, trong ngực ôm mười mấy loại đồ ăn vặt lớn nhỏ đủ kiểu.

Nha đầu kia, ra khỏi cửa liền không cho mang theo hạ nhân, nói là như vậy sẽ cái gì mà lãng mạn, cái gì mà tình tứ. Tiết Hạo bất đắc dĩ cười lắc đầu.

[Oa! Món này thoạt nhìn thật ngon a, ta muốn mua.] Hoàn Tịch hơi nghiêng thân mình hướng tới một thân trường bào cao lớn vững chãi đằng sau, đối với Tiết Hạo lộ ra tươi cười như ánh mặt trời, đôi mắt long lanh càng lộ vẻ rực rỡ. Sớm biết ra ngoài chơi vui như vậy bổn cô nương đã không buồn bực đến sắp mốc ở trong phủ. Hoàn Tịch nghĩ thầm liền tăng nhanh tốc độ dưới chân, nàng đã chờ không kịp muốn đem mọi nơi thú vị tại Tiết Dương thành đều chơi thật đã.

[Nương tử, cái chợ này cũng không chạy mất, nàng chạy nhanh như vậy cẩn thận té…] Lời còn chưa nói hết liền truyền tới một tiếng thét kinh hãi, Hoàn Tịch chỉ cảm thấy dưới chân vừa trượt, nửa người trên đã lao về phía trước, nàng nhắm chặt hai mắt, trong lòng hò hét xong rồi, muốn hủy dung! Tiết Hạo ném đồ trong ngực, cánh tay dài nhanh chóng vươn ra…. Đúng lúc ngũ quan tinh sảo sắp thân mật với đất, một bàn tay to túm lấy hông nàng kéo lại, Hoàn Tịch liền vững vàng chui vào trong lồng ngực rộng lớn, lông tóc vô thương.

Trong lòng vẫn còn sợ hãi, nàng vỗ vỗ ngực mở mắt ra, [May mắn Tiết đại…. Ách? Là, là ngươi?] Nàng giơ ngón trỏ phải, cái miệng nhỏ nhắn há hốc, kinh ngạc trừng mắt nam tử một thân trường bào sắc xanh, đầu óc mơ hồ, hai mắt mờ mịt. Trời ạ! Người cứu mình thoát khỏi hôn đất cư nhiên là Tiết Dục?

[Ngươi ra phủ chơi đùa sao không tìm ta?] Tiết Dục nhếch môi lộ ra hàm răng trắng lóa, nhìn ánh mắt nàng có chút hoảng hốt, hắn vẫn luôn cảm thấy không hiểu được lòng nàng, vẫn luôn theo dõi tiếp cận nàng vì muốn một đáp án. Cho đến sau khi nghe thấy nàng hát ở hoa viên kia, hắn đột nhiên biết được đáp án, một cái đáp án hắn không cam lòng. Hắn hận! Vì cái gì trong lòng từng ý trung nhân của hắn đều là người kia!

Hoàn Tịch kinh ngạc nhìn ánh mắt biến đổi thất thường của hắn, trong lòng tự dưng dâng lên một tia vi diệu, trực giác mách bảo nàng hắn tựa hồ có gì đó thay đổi. Vừa định gọi hắn, phía trước một tia nhìn lạnh thấu xương bắn thẳng lại đây, chằm chằm hướng bên hông nàng….. A? Tay của Tiết Dục vẫn còn đặt ngang hông nàng?! Hoàn Tịch vội vàng hất tay hắn ra đứng sang một bên, nhút nhát đưa mắt liếc nhìn Tiết Hạo, tràn đầy ủy khuất. Tiết Hạo đi về phía nàng, ở trên trán nàng khẽ đặt xuống nụ hôn, rồi ôm lấy nàng nói: [Chẳng phải đã nói nàng đừng chạy quá nhanh, bị dọa sợ rồi?]

[Ừm, thiếu chút nữa hủy dung, bất quá vẫn là sợ nhất….] Vốn muốn nói vẫn là sợ nhất hắn biến sắc mất hứng, lại thấy hắn một bộ dáng đau lòng, không thể làm gì khác đành đem câu nói kia nuốt vào trong bụng.

[Dục, đi ra ngoài sao không chào hỏi đại ca?] Hắn hướng đệ đệ đang ngẩn người nhìn Hoàn Tịch hỏi, trong lòng thoáng qua một ý niệm, dường như Dục đối với hắn có bất mãn.

Tiết Dục quay đầu không nói, tăng nhanh bước chân bỏ đi.

Tiết Hạo thấy hắn lờ mình đi, trong bụng tức giận, nhoáng một cái xuất hiện trước mặt hắn, hai tay dang ra chặn đường. [Đệ không nói chuyện với ta, là bởi vì, hận ta? Từ nhỏ đến lớn, hết thảy cái gì đệ muốn có đều có, đệ lại có cái gì không hài lòng?]

Tiết Dục nâng mi mắt lạnh nhìn thẳng hắn, trên khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ không nhìn ra một tia tâm tình: [Đại ca chẳng lẽ không cảm thấy bàn luận loại chuyện này tại nơi này, có chút không phù hợp với thân phận Tiết đại công tử sao?] Hắn nói xong hướng Hoàn Tịch như cười như không liếc mắt nhìn, Hoàn Tịch nhanh chóng cúi đầu, trong lòng âm thầm than, cái tên Tiết Dục này vô duyên vô cớ nhìn ta làm gì?

Tiết Hạo giống như nhìn ra thắc mắc của nàng, cúi đầu kề sát sau tai nàng nói: [Xưng hô “Tiết đại công tử” trong miệng hắn vừa nãy dường như là từ lúc nương tử đến mới có?] Hoàn Tịch vừa nghe bừng tỉnh đại ngộ, vừa định cười, lại cảm thấy không khí có chút không đúng, đành phải cắn chặt quai hàm chịu đựng, đầu nhỏ chợt trái chợt phải, tròng mắt loạn chuyển. Một bộ muốn cười lại không dám chọc cho Tiết Hạo phì cười, bỏ quên Tiết Dục ở một bên âm u.

Hình ảnh bọn họ thân mật in sâu vào trong mắt Tiết Dục, trong con ngươi không khỏi dâng lên ngọn lửa lớn thiêu đốt, cắn nuốt tim của hắn, linh hồn của hắn. Hắn hạ mắt lạnh lùng nói: [Xem ra, là ta xuất hiện quấy rầy nhã hứng của hai vị, nếu đại ca không còn gì muốn nói, vậy ta đây đi trước.] Dứt lời liền xoay người rời đi.

Tiết Hạo ngưng mắt thật lâu nhìn bóng lưng hắn dần dần đi xa, đáy lòng đột nhiên trào dâng một trận chua xót. Lòng chua xót bất đắc dĩ.

.

.

.

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s