Chương 21: Liễm Mi Cư (1): Mưa gió kéo đến.

100051986842a26de0

Liễm Mi Cư, đông như trẩy hội, là tửu lâu đệ nhất Tiết Dương thành.

Sở dĩ nổi danh không chỉ bởi vì phục vụ toàn món ngon rượu thơm, đa dạng lại độc nhất. Liễm Mi Cư còn đặc biệt không như các tửu lâu tầm thường, không phải ai cũng có thể đến ngồi thưởng, ngược lại rất kén chọn khách nhân, kẻ có thể tiến vào Liễm Mi Cư nếu không phải quan to hiển hách cũng phải là phú quý cao sang, khí chất phi phàm.

[Uy!] Ngồi bên cửa sổ lầu hai, Hoàn Tịch đưa tay vỗ vỗ Tiết Hạo ngồi đối diện đang thất thần, nhìn chằm chằm một bàn đầy mỹ vị đủ mọi màu sắc vị hương, đũa trên tay lướt bốn phía lại lưỡng lự. Dường như mỗi một món ăn đều ngon đặc biệt, nên đánh chiếm đĩa nào đầu tiên đây? Hoàn Tịch do dự cắn cắn chiếc đũa vàng nhạt bên môi.

[Trước nếm thử một chút quả Sơn Chi (còn gọi là quả Dành Dành). Loại quả này mềm nhẵn lại mang chút tính dẻo, mỹ vị thanh đạm, ăn rồi trong miệng vẫn còn dư hương, là món ngon đệ nhất của Liễm Mi Cư này.] Tiết Hạo hồi phục tinh thần, ôn nhu cười một tiếng nói với nàng.

[Ngươi, dường như không vui?] Hoàn Tịch nhấp một ngụm trà, thật cẩn thận hỏi hắn, [Là vì Dục?]. Nàng phát hiện mỗi lần đối mặt Tiết Dục, hắn lại mang một bộ tâm sự nặng nề, mà Tiết Dục cũng là cau mày thật chặt. Giữa huynh đệ bọn họ chẳng lẽ có chuyện tình gì?

[Ngươi lại đã biết? Nương tử?] Hắn cố tình thoải mái nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng đáy mắt chợt lóe qua tia ưu thương, lại không thoát khỏi ánh mắt Hoàn Tịch. Nàng nhích người dựa vào cửa sổ, đôi mắt to gắt gao nhìn vào sườn mặt  góc cạnh rõ ràng của hắn, một bộ “ngươi không nói cho ta, ta liền vẫn nhìn chằm chằm ngươi”. Tiết Hạo quay đầu lại, mày kiếm nhíu vào, trên đầu như có mây đen vần vũ, ngưng mắt nhìn nàng: hai sợi tóc nghịch ngợm tùy ý đong đưa hai bên vai, sống mũi kiều nhỏ mà thẳng, đôi mắt sáng ngời làm người động tâm, làn da trắng nõn như gốm sứ phiếm hồng đỏ thản nhiên. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu trên người nàng phản xạ đến trong mắt, làm người ta ảo giác thấy tiên tử hạ phàm. Tiết Hạo không tự chủ liếm liếm môi có chút khô, cuối cùng đem tầm mắt dừng trên môi hé mở mê người cách hắn không xa, ý niệm vừa chuyển, cười xấu xa nhìn nàng nói: [Nương tử muốn vi phu hôn cũng không phải chuyện khó mở miệng, tội gì nhìn chằm chằm vào mặt vi phu ám chỉ?] Dứt lời liền nghiêng người vươn tới, hai đôi môi liền chạm nhẹ vào nhau.

Hoàn Tịch sợ tới mức cả kinh, mau chóng đẩy hắn, gắt giọng: [Ngươi sao có thể ở trước mặt bao nhiêu người tùy tiện làm chuyện thân mật như vậy.]

[Ha ha ha.] Tiết Hạo lãng cười vài tiếng, chân mày giãn ra. [Kia, ý nương tử là khi chỉ có hai người chùng ta thì có thể tùy tiện thân mật?] Tiểu nha đầu này luôn có biện pháp chọc hắn vui vẻ, thật sự là càng xem càng thích.

Hoàn Tịch chỉ cảm thấy hai gò má nóng lên, một rặng mây đỏ nhanh chóng bao lấy khuôn mặt, nâng mi lườm hắn một cái, nghiêm chỉnh vùi đầu không nói.

Tiết Hạo thấy nàng thở phì phì không nói một lời, nội tâm bất chợt đau, thanh âm ôn nhu nói: [Nương tử đừng tức giận, sau này ta ngày ngày dẫn nàng ra ngoài dạo chơi được không?]

Hoàn Tịch vừa nghe ánh mắt sáng lên, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, dung nhan tuyệt mỹ tỏa ra nụ cười đến ánh mặt trời cũng phải thất sắc nhận thua: [Đây chính là ngươi nói, không cho thu lại nha!] Ha ha, đáy lòng Hoàn Tịch vang lên mừng thầm, một chút thần sắc giảo hoạt lướt qua trong chớp mặt, nàng biết ngay chiêu này có tác dụng.

[Ta nói, chỉ cần nàng hạnh phúc, chân trời góc biển ta cũng nguyện ý dẫn nàng đi.] Hắn thâm tình nhìn nàng, ưng thuận hứa hẹn. Hoàn Tịch hô hấp dồn dập, trong đầu xông lên cảm giác như sắp chìm nghỉm dưới đại dương. Bởi vì ánh mắt hắn ôn nhu nhìn mình trong suốt đến có thể xem tới đáy.

[A, Liễm Mi Cư này thật là nhiều mỹ nữ a.] Để tránh thật chết chìm, nàng vội vàng đổi chủ đề. Bất quá liếc mắt quan sát nữ nhân đang ngồi trong tửu lâu này, chẳng những cử chỉ khéo léo, phong thái tao nhã, còn đều là tuyệt sắc mỹ nhân.

[Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Bất quá này là ánh mắt độc đáo cũng như chiêu thức thu hút khách của lão bản tửu lâu thôi.] Tiết Hạo giải thích, ánh mắt lại hữu ý vô tình liếc về phía bên trái nàng, khi nhìn thấy hai cô gái ngồi đưa lưng về phía bọn họ thì cả kinh, biểu hiện trên mặt biến hóa khó lường. Nàng làm sao có thể đến Tiết Dương thành? Không cùng Dục chung một chỗ, chẳng lẽ, không phải là đến tìm hắn? Nữ tử ngồi đối diện nàng đưa lưng về mình, bởi vì hắn không thấy rõ lắm dung mạo mà đoán không ra là ai, nhưng chuỗi ngọc hoàn màu vàng trên tóc mai nàng làm hắn có cảm giác như đã thấy qua ở đâu. Nàng ta rốt cuộc là ai? Giờ phút này, liên tiếp nghi vấn nổi lên trong lòng hắn.

[Uy! Cho dù là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, ngươi cũng không cần phải ngắm đến nhập thần đến thế, nước miếng chảy rồi kìa.] Hoàn Tịch thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm hai nữ tử kia, nghẹn một chút, trong lòng buồn bực. Nghĩ thầm Tiết đại công tử này thấy mỹ nữ liền tựa như mất hồn, ánh mắt cũng mau muốn nhảy ra. Hừ!

[Di? Như thế nào vị chua lại nồng như vậy? Tiểu nhị mang nước ô mai lên lúc nào sao?] Tiết Hạo nghe ra ý trong lời nàng, cố ý trêu chọc, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi nhất cử nhất động của hai nữ nhân kia. Kể ra cũng kỳ quái, hai người chẳng qua thỉnh thoảng liếc nhìn đối phương một chút cũng không mở miệng nói chuyện.

[Ngươi…] Hoàn Tịch vừa nghe liền nổi đóa. Nhìn lại tầm mắt hắn vẫn dừng lại ở nơi khác, không khỏi ủy khuất đứng lên, mặt trầm xuống, đứng dậy định xuống lầu. Lần này Tiết Hạo cuối cùng thu lại tầm mắt, một phen kéo nàng khảm vào trong ngực, ở bên môi nàng chuồn chuồn lướt nước một cái nhẹ hôn, thấp giọng nói: [Về sau nàng mỗi một lần nóng tính, ta liền hôn nàng một lần!] Lần đầu tiên hắn phát hiện, nha đầu này đối với dung mạo chính mình lại không tự tin.

Ách? Hoàn Tịch kinh ngạc. Hắn, hắn cư nhiên đe dọa nàng! Hừ! Ta liền càng muốn phát giận, nàng nghĩ thầm, vừa há mồm, mặt hắn đã sát gần trong gang tấc, một bộ biểu tình không chút thỏa hiệp.

[Thiện nữ không đấu cùng ác nam! Lười nói lý ngươi!] Nàng chu chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý tới hắn. Tiết Hạo nắm tay thật chặt ở bên hông nàng, tầm mắt dời về phía bên trái, hai nữ tử kia đã đứng dậy, hiển nhiên muốn rời khỏi.

Lúc này chỉ nghe thấy một thanh âm từ bên ngoài cửa sổ, mơ hồ truyền tới…

.

.

.

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

2 responses »

  1. ~ Lucy ~^-^~ nói:

    hình minh họa này là của danmei a~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s