Chương 22: Liễm Mi Cư (2): Kinh hỉ cùng phẫn nộ.

2a3542d9f2d3572cd9af89918a13632763d0c316

Tiết hạo nghe được thất thần, thanh âm này? Giống như là hắn? Lập tức lồng ngực một trận kích động, theo tiếng hướng ra ngoài cửa sổ nhìn, chỉ thấy Tiết Dục thong dong thẳng bước hướng Liễm Mi Cư, khuôn mặt tuấn lãng không kiềm chế được rạng rỡ nắng xuân.

[A! Là Dục kìa, nhưng sao hắn lại hướng trên lầu gọi Tâm Nhu a?] Hoàn Tịch kinh ngạc ồn ào , tay nhỏ bé không an phận muốn giãy khỏi đôi bàn tay to bá đạo kiềm chế nàng, làm cho chính mình có thể càng tới gần cửa sổ quan sát.

[Nương tử, nàng nếu còn cử động nữa ta liền muốn hôn nga.] Hắn híp lại mắt phượng hẹp dài, nhìn chằm chằm cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng ra vẻ muốn hôn. Lại dùng dư quang khóe mắt quan sát thần sắc hai nữ tử kia, chỉ thấy các nàng đã ngồi lại xuống, chắc là vẫn chưa nghe được tiếng gọi ầm ĩ vừa rồi ngoài cửa sổ. Nữ tử đưa lưng về phía bọn họ lấy từ trong lòng ra một vật gì đó được bọc bởi khăn lụa đỏ, đưa cho cô nương đối diện nàng, bàn tay mềm mại chấm vào trong chén trà  rồi viết lên bàn. Nữ tử tiếp nhận khăn lụa sau khi nhìn thấy mấy chữ trên bàn thì cau chặt chân mày, lộ ra sắc vẻ khó xử.

[Được rồi, được rồi, người ta ngồi im là được chứ gì. Nhưng là ta thật sự nghe thấy hắn gọi tâm….]

[Bàn thứ tư bên trái chúng ta, nàng nhìn xem diện mạo của nữ tử kia, nàng ta chính là Tâm Nhu.] Tiết Hạo chậm rãi nói.

Hoàn Tịch ngẩn ra, nhanh chóng nhìn sang, bởi vì khoảng cách khá xa, chỉ có thể thấy nàng kia đại khái hình dáng thanh tú, trên người là một bộ váy áo màu lục nhạt, trên vai có vạt áo thuần màu trắng, trên tóc mai khéo léo cài đồ trang sức đơn giản, khiến cho người ta có loại cảm giác thanh tân đạm nhã, giống như gió xuân.

Không nghĩ tới ánh mắt tiểu tử Tiết Dục này thật không tồi. Ta trước cùng cô nương gọi Tâm Nhu đó chào hỏi cái nhỉ. Hoàn Tịch nghĩ tới làm ngay, lập tức không quan tâm vặn bung tay hắn ra định đi qua đó, hắn nhanh chóng ôm lấy nàng còn bịt miệng, gương mặt với đường cong cương nghị kề sát nàng, cúi đầu ép thanh âm thật thấp, nói: [Xuỵt! Im lặng!]

Hoàn Tịch buồn bực nhìn hắn, con ngươi tối đen của hắn lúc này thấm đẫm một màu lam như đầm nước, làm cho người ta nhịn không được hãm sâu vào đó…. Ai nha! Hoàn Tịch thầm kêu một tiếng, tự véo một phát lên tay mình, trong lòng tự nhủ, cái tên Tiết đại công tử này lại dùng chiêu dụ hoặc chính mình! Cái gì mà trong suốt thấy đáy như hồ nước, nói trắng ra chính là dụ hoặc bổn cô nương luân hãm. Trăm ngàn trăm ngàn không được mắc mưu a. Nhưng là, cái kia, ách, đôi mắt hắn thật sự rất đẹp nga…

Tiết Hạo thấy nàng nhìn chằm chằm mặt mình, con ngươi loạn chuyển liền biết nàng lại đang suy nghĩ lung tung. Hắn ôm đầu nho nhỏ quay sang trái dời đi lực chú ý của nàng. Vừa lúc, Tiết Dục vẻ mặt hưng phấn như sao rơi đạp bước lên lầu hai, liếc mắt quan sát bốn phía. Tiết Hạo vội vàng nghiêng người quay mặt che khuất Hoàn Tịch đang có ý đồ trộm ngắm.

[Tâm Nhu!] Chỉ nghe một tiếng bao hàm thâm tình kêu gọi, toàn bộ khách nhân đang ngồi trên lầu hai Liễm Mi Cư đồng loạt bắn ánh mắt tò mò vào Tiết Dục. Tiết Dục phát hiện, giương mắt lạnh lùng thoáng nhìn, mọi người nhất thời thu hồi tầm mắt. Chỉ có nữ tử được gọi Tâm Nhu kia là sắc mặt dị thường, lộ ra dáng vẻ hoảng sợ. Điều này không khỏi làm Tiết Hạo đương nhìn lén một bên vô cùng kì quái. Vì sao nàng khi nhìn thấy Dục không phải mừng rỡ như điên, vui sướng vạn phần, mà là khủng hoảng kinh sợ, phảng phất như sợ hãi nhìn thấy hắn? Còn có nữ tử thủy chung vẫn đưa lưng về phía hắn thế nhưng toàn thân đều run run? Những biểu hiện này, là vì cái gì?

[Tâm nhu, nàng cuối cùng cũng đến đây! Ta rất nhớ nàng.] Tiết Dục lững thững vượt qua khoảng cách, ôm chặt nàng, giống như không hề phát giác sự khác thường của nàng.

[Ngươi, làm sao biết ta đến Tiết dương thành?] Tâm nhu nhíu lại đôi mi thanh tú, đẩy hắn ra, thần sắc vô cùng mất tự nhiên.

Tiết Dục cho rằng nàng là tiểu nữ nhi xấu hổ, cũng không nghi nàng. Nói: [Nga, là người hầu của ta đi chợ nhìn thấy nàng bước vào Liễm Mi Cư, sau khi hồi phủ liền nói ta biết.] Nói xong tự mình ngồi xuống phía bên phải nàng, cười yếu ớt hỏi nữ tử đối diện: [Không biết tại hạ có đủ may mắn được biết phương dung của cô nương?] Nguyên lai trên mặt nữ tử này che một chiếc khăn lụa màu đen. Không biết là trên mặt có tỳ vết nào hay vì tránh tai mắt của người?

Nữ tử che mặt khẽ nhếch mày, cũng không mở miệng, một đôi mắt hạnh nhìn về phía Tâm Nhu ngồi đối diện nàng.

Tâm Nhu hiểu ý, tiếp đề tài: [Nàng là Thấm Hương, biểu tỷ bà con xa từng lớn lên cùng ta, trời sinh câm điếc, nói chuyện với nàng ấy phải dùng khẩu hình hoặc viết ra. Mặt phải che khăn là vì trên mũi biểu tỷ có vết sẹo nâu rất xấu, làm người nhìn kinh sợ. Trước đó vài ngày nàng trở về bái tổ, ta, ta là tới đón nàng cùng nhau hồi kinh.] Tâm Nhu rõ ràng nói cho hắn nghe, dứt lời đưa ngón trỏ chấm nước trà viết mấy chữ lên mặt bàn, rồi chỉ cho nữ nhân tên Thấm Hương nhìn. Tiết Dục cảm thấy tò mò, ghé đầu qua nhìn, trên bàn viết “Thấm Hương, hắn là người ta đã nhắc qua, Tiết Dục.]

Thấm Hương làm như cảm thấy kinh ngạc, hai tay đặt ở trước ngực chỉ chỉ hắn lại chỉ chỉ Tâm Nhu, chỉ như vậy qua lại nhiều lần như muốn biểu đạt điều gì. Tiết Dục suy nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu, đành nhìn về phía Tâm Nhu.

Tâm Nhu liếc mắt ngắm nhìn khách khứa đông vui bốn phía, như có gì bận tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng. Một hồi lâu mới nói: [Biểu tỷ nói là, nói là, ta với ngươi giống như trời đất một đôi.]

[Ha ha ha..] Từ cổ họng Tiết Dục vang lên liên tiếp chuỗi tiếng cười sang sảng, thành công hấp dẫn chú ý của khách nhân toàn lâu lần nữa. [Tâm Nhu của ta quả nhiên thông minh xinh đẹp.] lại chuyển sang nữ tử che mặt nói: [Thấm Hương tỷ cũng là người thông tuệ, thứ lỗi cho Tiết Dục ta mới vừa rồi thất lễ!]

Nữ tử che mặt vội vã đứng dậy xua tay, hai tròng mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tâm Nhu.

[Nga, ta, ta cùng với biểu tỷ do trong nhà có chuyện quan trọng phát sinh, giờ phút này chuẩn bị lên đường hồi kinh, về phần ta..ngươi….. gặp lại sau.] Tâm nhu nói xong, thật sâu chăm chú nhìn hắn, âm thầm thở dài một tiếng, đỡ nữ tử che mặt chậm rãi xuống lầu.

Tiết Dục nghe nàng nói lập tức muốn khởi hành hồi kinh, trong lòng bỗng dưng chấn động, vội bước vọt lên ngăn trở các nàng, thanh âm mất mát: [Mới gặp mặt đã chia xa?]

[Hữu duyên liền gặp lại.] Tâm Nhu nhàn nhạt đáp lời hắn.

[Hữu duyên liền gặp lại? Ha ha…] Tiết Dục cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm mắt nàng: [Cha nàng sẽ đáp ứng nàng cùng ta qua lại sao? Ngày xưa nàng cùng ta đủ loại ngọt ngào, những ngày tươi đẹp nhất ấy nàng đều quên sao? Nàng, chẳng lẽ chưa từng nghĩ muốn bên cạnh ta sao?]

Tầm mắt Tâm Nhu xẹt qua mái tóc đen nhánh, mũi thẳng cao ngất, đường cong cương nghị, cuối cùng dừng lại nơi con ngươi đen chất chứa đầy chân tình, đôi môi hé mở, muốn nói lại thôi, nhíu mày một chút liền vòng qua người hắn thản nhiên rời đi.

Tiết Dục nhìn theo bóng dáng nàng càng lúc càng xa, trong lòng đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm, tàn phá hắn đến không còn một tia ý thức, làm cho hắn thống khổ không muốn sống. Hắn thấp giọng nỉ non, nàng không trả lời ta, nàng lựa chọn trầm mặc, nhưng là bởi vì, nàng yêu vẫn là người kia….

Ở một bên nghe lén, Tiết Hạo nghe thấy hắn lầm bầm lầu bầu, gợn sóng sợ hãi lan trên khuôn mặt hắn, không khỏi co quắp, một màn trúng độc tại kinh thành chậm rãi lơ lửng ở trước mắt…

.

.

.

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s