Chương 23: Tô cốt tán.

62

Hai tháng trước, kinh thành. Giữa phủ đệ giàu sang.

[Vị công tử trẻ tuổi này, bộ dáng tuấn tú, khí vũ hiên ngang, nói vậy chính là Tiết công tử nổi danh Tiết Dương thành đi.] Theo một thanh âm hùng hậu đột ngột vang tới, tầm mắt Tiết Hạo ngưng tụ trên người kẻ nọ. Trường bào bằng tơ lụa quý báu điểm sắc màu đỏ tươi, bao bọc quanh một thân thể núc níc đầy thịt, đầu mập tai to lại mang theo đôi mắt tam giác nhỏ dài, còn có sống mũi tẹt, cái miệng nhỏ nhắn vô cùng không tương xứng với hình thể cỡ đại đại. Tổ hợp lại thật đúng là một khuôn mặt vừa phản cảm lại đáng ghét. Tựa như lúc này, hắn mặc dù một mực đang cười, nhưng từ trong hai con mắt tam giác nhỏ dài kia lại bắn thẳng tia nhìn khiến người phàm không rét mà run. Đáng tiếc, Tiết Hạo cũng không phải người phàm.

[Vậy vị lão gia quý khí bức người này hẳn là lão gia Lý Quý giàu nhất kinh thành rồi.] Tiết Hạo vuốt cằm mỉm cười nói. Tròng mắt đen liếc qua lại về phía tám đại hán vạm vỡ đứng sau hắn, lạnh lùng phun ra một câu châm biếm: [Lý lão gia có thể nói là tài đại khí thô (1) a, ra cửa liền tùy tùng từng bước theo sát.]

(1) “Tài đại khí thô” là có tài nhưng khí chất thì thô thiển, khoe khoang thô tục.

[À, cái này, a a..] Lý Quý nghe ra châm chọc trong lời hắn, nhất thời không biết trả lời lại thế nào, gấp đến độ mồ hôi trên trán thi nhau túa ra, không khỏi xoay người hướng đám tùy tùng liếc xéo, cáu kỉnh quát lên: [Còn không lui xuống! Thật không hiểu lễ phép!!] Ngay sau đó quay đầu lại nhìn Tiết Hạo, mặt mũi to bè nặn ra một đống cười nịnh nọt a dua: [A, mời vào, mời vào.]

[Không biết Lý lão gia hôm nay hẹn gặp tại hạ tới phủ đệ có chuyện gì?] Tiết Hạo nghịch nghịch chiết phiến (quạt) bằng bạch ngọc trong tay, biết rõ còn hỏi.

[À, lệnh đệ cùng tiểu nữ nhà ta có thể nói là thiên địa tác hợp, trời sinh một đôi, hai nhà chúng ta nếu có thể kết thân làm thông gia, đúng là lão phu vô cùng may mắn a.]

[Nga?] Tiết Hạo đặt ngọc phiến xuống, giương mắt nhìn, ánh mắt lẫm liệt bắn thẳng tới, lãnh đạm nói: [Lý lão gia hôm nay lại nguyện ý gả lệnh thiên kim cho Tiết Dương phủ?] Lý Quý chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh lạnh lẽo, con ngươi đen thẫm thâm thúy kia tỏa ra từng trận hàn khí âm ngoan lãnh tuyệt khiến hắn run run. Nhưng là, không lẽ mình lại dễ dàng buông tha như vậy? Dù sao đây chính là con rùa vàng mang tới tài phú khổng lồ a. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, tự trấn định, ngượng ngùng nói: [Người người chỉ cần là có chút ít kiến thức, ai lại không biết tới Tiết Dương phủ là hào môn gia tộc mà ta luôn muốn hướng tới? Tiểu nữ có thể gả cho lệnh đệ là tiểu nữ kiếp trước đã phải tu luyện không biết bao nhiêu phúc khí.]

[Quả thật theo lời Lý lão gia như vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, chỉ sợ Lý lão gia là “Túy ông chi ý bất tại tửu” (2) đi?] Lão hồ ly này lời nói ra vào toàn là phỉnh nịnh, thật đúng là khiến cho người ta không nắm bắt được chủ ý của hắn, bất quá, tuyệt không đơn giản như hắn nói vậy. [Ra giá đi, có điều kiện gì?]

(2) nghĩa: Túy ông (tên hiệu của Âu Dương Tu đời Tống) chẳng phải say vì rượu. Đây là câu thơ trích trong “Bùi Viên đối ẩm trích cú ca”. Ý của Tiết Hạo là mục đích của Lý Quý cũng không phải như trong lời hắn nói.

[Ha ha ha, Tiết công tử thiên tư thông minh, lão phu vô cùng bội phục!] Lý Quý thấy hắn chủ động nói thẳng, xem ra chuyện không tránh phải thương lượng, khóe miệng không khỏi nâng cao vô cùng nham hiểm: [Bất quá lão phu cũng không phải cầm thú, sẽ không đem nữ nhi duy nhất làm vật phẩm bán đi, chỉ bất quá….] Hắn dừng một chút, nhìn về phía Tiết Hạo, hết sức dụ dỗ: [ Chỉ bất quá lão phu lại rất yêu thích trà Hồ Châu Tử Duấn, mà hết lần này tới lần khác trà Tử Duấn này lại là cống vật triều đình, cho nên…]

[Cho nên Lý lão gia là muốn tại hạ đem cống trà của Hồ Châu Chiết Giang giao cho ngươi, làm điều kiện để lệnh thiên kim gả vào Tiết Dương phủ?] Tiết Hạo đón lấy lời của hắn, trong đôi mắt đen lạnh ẩn chứa tức giận ngút trời. Nguyên lai là vì trà Tử Duấn. Nhưng như ý hắn tính toán chẳng phải quá viên mãn như ý  đi. Năm đó phụ thân trên đường vào kinh bị sát hại, sau đó hắn tìm được trong trường ngoa (giày) của phụ thân tên trà Tử Duấn trên danh sách cống phẩm triều đình. Hắn liền biết nhất định có người vì những thứ này mà sát hại phụ thân. Thử hỏi thứ trà đó đều là phụ thân dùng tính mạng để duy trì gia nghiệp tổ truyền, hắn lại sẽ dễ dàng đem cho sao?

[Không, không, lão phu chỉ cần một nửa là tốt rồi.] Coi như chẳng qua là một nửa cũng đã tương đương với một tòa bảo tháp rồi, ha ha ha, Lý Quý nghĩ đến đây không khỏi đắc ý tự tại, tham lam mãnh liệt dâng lên.

[Ha ha ha, Lý lão gia đánh giá cao giá trị trà Tử Duấn rồi, nó cùng với lệnh thiên kim là vạn vạn không thể tương đương. Cho nên, Lý lão gia sớm nên bỏ qua ý niệm này.]

[Ý tứ Tiết công tử là?] Lý Quý bắn tới ánh mắt hỏi thăm.

[Tại hạ tuyệt không cho phép gia nghiệp tổ truyền rơi vào tay người ngoài.] Đặc biệt là loại tiểu nhân ác độc lại có thế lực như ngươi. Tiết hạo trong lòng nói thêm một câu.

[Ha ha ha.] Lý Quý thấy hắn cự tuyệt, không giận lại cười, thân thể mập mạp chợt đứng lên, vứt bỏ mặt nạ lộ ra bản tính bạo lực, cáu kỉnh hận nói: [Nếu Tiết công tử cự tuyệt, vậy cũng chớ trách lão phu lòng dạ độc ác! Bây đâu!] Chỉ nghe “phanh” một tiếng, tám đại hán vạm vỡ hung thần ác sát xuất hiện, khí thế hung bạo phá cửa mà vào, trong tay nắm đao nhọn sắc bén chói mắt.

Tiết Hạo làm như không nghe thấy, đôi con ngươi sáng ngời bễ nghễ liếc bọn họ, vẻ mặt lãnh đạm, không có một tia sợ hãi. Từ trên người hắn vô thức phát ra tức giận kinh người, khiến cho bọn chúng đang lúc tản ra run rẩy tay chân.

Thế cục lúc này biến chuyển giống một hồi hí kịch. Ai cũng biết, chủ nhân phủ đệ Tiết Dương thành xử sự lãnh khốc vô tình, đắc tội hắn, không gặp được chuyện tốt. Mấy đại hãn mặt đối mặt liếc nhìn nhau, đồng thời lui về sau mấy bước.

[Ngươi, các ngươi, các ngươi đây là đang làm cái gì?] Lý Quý nộ phóng gần như gầm thét, đột nhiên như vậy khiến hắn không khỏi lui về sau bọn họ, hai mắt nhỏ hẹp dài tựa như phát ra lửa.

[Ha ha ha!] Tiết Hạo đột nhiên bộc phát sang sảng cười, chấn động làm nội tâm Lý Quý bàng hoàng bất an. Hắn nhìn kẻ đang cười kia, thanh âm hơi run: [Ngươi, ngươi sao lại cười to? Sắp chết, chết đến nơi rồi còn dám lớn lối!] Hắn vừa nói vừa giơ tay lên lau đi vài giọt mồ hôi.

[Ta cười Lý lão gia tuổi đã không nhỏ, làm việc đương nhiên có dụng tâm. Tại hạ đã sớm biết Lý lão gia hẹn gặp lần này chính là Hông Môn Yến (3), trong lòng sớm có phòng bị, huống chi, dựa vào mấy cái công phu mèo ba chân này của bọn họ, đừng mơ tưởng có thể vây khốn bổn công tử!]

(3) Hồng Môn Yến ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người, là một điển tích có nguồn gốc từ thời chiến quốc, nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng công với ý muốn giết Lưu Bang.

[Phải không? Vậy thì mời Tiết công tử mở to hai mắt xem là kẻ nào mạnh miệng!] Dứt lời, từ chỗ hành lang gấp khúc ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, cũng thỉnh thoảng vang lên những tiếng mắng chửi xen kẽ.

[Nếu không thả ta ra, để chủ tử nhà biết nhất định sẽ không tha cho các ngươi! Đám khốn kiếp này!] Thanh âm quen tai lại lần nữa truyền tới, trong lòng Tiết Hạo run lên. Hai kẻ mặt mày to lớn hung dữ sải bước vào, bốn cánh tay lực lưỡng túm thật chặt một nam nhân lôi vào.

[Tiết An?] Tiết Hạo kinh ngạc nói: [Không phải ta để ngươi về Tiết Dương thành trước rồi sao? Bây giờ lại…]

[Công tử, ta ,ta mới ra cửa đã bị mấy con chó này bắt tới. Ta, ngươi cái tên Lý Quý chó má….] Tiết An còn chưa mắng xong, bên trái dính phải một quyền đánh tới, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

[Ha ha ha, ta cũng không tin ngươi không bó tay chịu trói!] Lý Quý ngửa đầu gian nịnh cười to.

[Phải không? Vậy ta trước liền giết ngươi!] Tiết Hạo vừa nói thân hình cũng ngay lập tức di chuyển, hai tay sẵn sàng, một chưởng đẩy ra…..

“Rầm” một tiếng, Tiết Hạo ngã nhào xuống đất, hai tay buông thõng hai bên thân, trên trán rỉ ra mồ hôi ngày càng nhiều, cau mày.

Hắn trúng độc.

Lý Quý cười gằn nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý: [Tiết công tử không nghĩ tới mình sẽ có một ngày này đi? Ha ha ha, ta biết ngươi thông minh tuyệt đỉnh, mọi lúc mọi nơi đều đề phòng ta, lại không ngờ được cái ghế ngươi ngồi cùng bàn bên cạnh đã sớm bị ta rắc “Tô cốt tán” đi? Ha ha ha, tư vị cả người không còn chút sức lực nào nhất định là không tệ nhỉ?]

Tiết Hạo chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, người mềm oặt như không cốt không gân, đừng nói vận công, ngay cả mở miệng nói cũng không làm được. Nghe hắn cười ngông cuồng, lập tức tà liếc nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khinh thường.

[Rất tốt! Ta một đao giết ngươi xem ngươi còn có thể phách lối tới khi nào!] Lý Quý cũng tức giận, trong nháy mắt từ dưới đất nhặt lên một thanh kiếm sắc bén, sẵn sàng đâm xuống.

[Dừng tay, phụ thân!] Một thanh âm thê lương truyền tới, nữ nhân trên người váy áo lụa mỏng sắc vàng trắng, chạy như điên tới che ở trước mặt Tiết Hạo bảo vệ, mày liễu nhíu chặt, đôi mắt đẫm lệ nhìn Lý Quý: [Thỉnh phụ thân không nên giết Tiết đại ca!]

[Tâm Nhu a, phụ thân nếu không thừa dịp cơ hội này giết hắn, sau này hắn nhất định sẽ tìm phụ thân tính sổ.] Lý Quý sợ hãi nhìn nữ nhi bảo bối. Nàng, nàng thế nào lại tới đây.

[Thỉnh phụ thân không nên giết Tiết đại ca!] Đôi mi thanh tú nhíu thật sâu, môi đỏ mím chặt. Chợt nàng cắn răng, trong tay đã xuất hiện một thanh chủy thủ (dao nhỏ) tinh sảo khéo léo, có thể trong nháy mắt đoạt đi tính mạng người. [Phụ thân nếu như nhất định phải lấy mạng Tiết đại ca, Tâm Nhu, Tâm Nhu liền tự sát ở nơi này!] Vừa nói chủy thủ đã giơ lên, chuẩn bị hướng ngực đâm xuống.

hướng ngực đâm xuống.

[Đừng!!] Lý Quý cấp tốc hét lên, giọng khuyên nhủ: [Tâm Nhu vận vận lần không thể, phụ thân chỉ có một nữ nhi là con a.] Lý Quý thấy nữ nhi không tiếc lấy cái chết uy hiếp hắn, che chở Tiết Hạo, lửa giận đốt cháy, đau đến không muốn sống! Bản thân một lòng muốn diệt trừ Tiết Hạo, đã năm năm, không nghĩ tới ngay cả Yên Nhi tuyệt sắc xuất trần mà hắn mất bao công sức cũng thất bại. Thật vất vả mới có một cơ hội tốt như hôm nay, không nghi ngờ gì phải trừ bỏ hắn, nhưng nữ nhi bảo bối lại kiên quyết làm như vậy, mặc dù không cam lòng lại không thể không thỏa hiệp. Hận a!

Qua hồi lâu, hắn rốt cục ném thanh đao sang một bên, nhìn Tiết Hạo xụi lơ trên đất, thở thật dài một tiếng. Nếu quyết định thả hắn, liền vì mình lưu đường thoái lui. Hắn quay sang nữ nhi, chậm rãi vỗ lên vai nàng, [Ta, ta cũng không phải muốn giết hắn, chẳng qua là hù dọa hắn thôi….con mau giúp hắn rời khỏi kinh thành.] Nói xong, thu tay rời đi.

Tâm Nhu nửa ngồi xổm xuống, từ trong tay áo lấy ra một bọc đồ thoang thoảng mùi kì dị, ôn nhu nói: [Tiết đại ca, đây là giải dược “Tô Cốt Tán”, Bách Thảo Xạ Hương Phiến, đốt lên đặt ở bên người, hít thật sâu hương của nó là giải độc được. Ta đã chuẩn bị xe ngựa cho ngươi, chờ Tiết An tỉnh lại hai người liền rời đi được. Còn có…] Nàng đột nhiên dừng lại, hai đầu gối rơi xuống đất quỳ trước mặt hắn, trên mặt nháy mắt cũng lã chã lệ tuôn. [Phụ thân Tâm Nhu đã có ý hối cải (hối hồi nào mà hối?? >_<), sau này nếu như có vạn nhất, thỉnh Tiết đại ca cũng tha cho người một mạng, Tâm Nhu vô cùng cảm kích!] Nàng đưa mắt nhìn hắn thật sâu một cái, sau đó đứng dậy, vội vã bước qua cửa rời đi…

.

.

.

Yukio:  ;)) mãi mới có một chap dài hơn một chút, mấy chap kia ngắn ngủn có tẹo hà ~~ ây cơ mà chap sau lại ngắn a… mn thông cảm, là tác giả cắt, ko phải ta, mà cắt rồi ta lười làm 2 chap cùng lúc lắm, là vậy đấy =))) nên ko thể trách ta a~~ cơ mà chap sau ngọt lắm ý❤  <3❤

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s