Thật sự là khó chịu, rất chán ghét luôn đấy. Bình thường Yu chả quan tâm đâu, cũng không viết lưu ý không mang bài ra ngoài mà chưa xin phép, nhưng ta nghĩ đó là phép lịch sự tối thiểu chứ nhỉ?!!! Cho đến hôm nay search gg tìm tranh mới thấy truyện trong nhà ko chỉ đc mang ra ngoài ko hỏi thăm, không dẫn nguồn còn dùng hẳn cái tranh ở trang chủ Hoang Lạc nhà chúng ta làm hình bìa rồi đè chữ tên truyện nữa, không chỉ là 1 mà còn nhiều trang đọc lấy ><!!!!! Có mỗi 1 trang là giữ nguyên không chỉnh gì và dẫn nguồn. CỰC KÌ BỰC MÌNH!!!! Bây giờ thì đã hiểu vì sao 1 số blog phải dùng mã bảo vệ.

Chương 24: Đêm trăng tâm tư.

e40b7d0f5ade7c706059f3a

Đêm khuya tĩnh lặng, gió hạ ôn nhu, hỗn loạn suy nghĩ.

Hắn đứng trước vườn hoa Hồ Điệp, ngưng thần nhìn chăm chú, trong đầu vẫn thoáng qua hình ảnh Tâm Nhu lúc rời đi khi ấy, đôi mắt sáng ngời liếc nhìn hắn thật sâu. Nếu như, kẻ mà Dục vẫn hay nói “hắn” ấy, là mình, vậy tại sao Tâm Nhu lại tiếp nhận tình ý của Dục? Nàng từng không để ý tới lời đồn đãi, vẫn cố gắng cùng Dục chung một chỗ, ai có mắt cũng đều thấy tình cảm của bọn họ có bao nhiêu nồng thắm. Nhưng lại vì sao lúc nàng nhìn thấy Dục ở Liễm Mi Cư, hoàn toàn không có vui mừng sau bao ngày xa cách.? Chẳng lẽ tình cảm của nàng đối với Dục không đủ nhiều, đã theo thời gian cách biệt mà chết đi? Còn có, ở kinh thành lúc ấy, nàng vì sao nhất quyết lấy cái chết che chở hắn. Chẳng lẽ chỉ vì hắn thân là đại ca của Dục? “Hắn” rốt cục là ảo giác của Dục, kì thực Tâm Nhu yêu Dục vô cùng sâu nặng, hay chính mình đã bỏ sót điều gì?

Tiết Hạo thở dài một tiếng, xoa xoa mắt có chút khô ran mỏi mệt. Nhớ tới Dục lúc ở trên chợ đối với hắn lạnh như băng cùng tuyệt tình, trong lòng không khỏi đau thắt. Không tài nào hiểu nổi, đệ đệ cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, vì sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đối địch.

Trong hoảng hốt, một thanh âm trong trẻo thanh thúy từ sau tiền thính truyền tới: [Ta nói Tiết đại công tử từ lúc trở về từ Liễm Mi Cư thế nào lại mất tích, nguyên lai là trốn ở đây ngắm trăng thưởng hoa a.] Theo âm thanh, thân ảnh điềm nhiên xinh đẹp đã xuất hiện trước mắt. Miệng khẽ nhếch, Tiết Hạo quay người lại, nụ cười có chút lạnh nhạt lại thấm vẻ mệt mỏi.

[Để nương tử đi bồi Dục tán chuyện giải sầu, làm sao nhanh như vậy đã trở lại? Nàng có nhìn ra Tiết Dục có cái gì không đúng?]

[Không phải ta không bồi hắn, là hắn nói mình mệt muốn nghỉ ngơi sớm. Ta thấy từ sau khi Tâm Nhu rời đi, hắn vốn là người không giỏi nói chuyện tựa hồ so với trước càng lặng im, đứng thật xa cũng có thể cảm giác được trên người hắn truyền tới u buồn.] Hoàn Tịch hít sâu một hơi, thưởng thức mùi hương thoảng thoảng của hoa Hồ Điệp, trên gò má hồng hào, hai hàng mi đen dài như cánh quạt chớp chớp, rất linh động mê người.

Tiết Hạo đưa tay vòng từ sau lưng ôm nàng, đầu nhẹ nhàng tựa vào bên trái cổ nàng, cằm đặt trên vai nho nhỏ, nhắm mắt lại hưởng thụ tĩnh lặng tại lòng trong chốc lát, tạm thời không để ý tới Dục cùng chuyện phiền lòng.

Nếu, có thể cả đời như vậy ôm nàng, thì thật tốt.

Hồi lâu.

[Nương tử.] Hắn kêu.

[Gọi ta Hoàn Tịch, hoặc là Tịch nhi.] Hoàn Tịch vỗ vỗ cái trán, nhịn xuống xúc động đối hắn trợn trắng mắt.

[Ta thích gọi nàng nương tử.]

[Nhưng là chúng ta còn chưa kết hôn.] Nàng đánh tay hắn vẫn ôm ngang hông mình, đối hắn cố chấp có điểm không biết làm gì.

[Kết, kết hôn? Ý là thành thân sao?] Thanh âm lộ ra nghi hoặc.

[Ách, đúng thế. Cái kia, là, từ tương đương ở địa phương ta sinh sống.] Hoàn Tịch mặt lộ vẻ lúng túng, âm thầm nhíu mày. Thầm nghĩ, ở cổ đại không có kết hôn sao? Quả là khó giải thích nga.

[Như vậy a…….. nương tử, chúng ta vào ngày hội Trung thu thành thân được không?] Thành thân, nàng sẽ cho phép mình gọi nàng nương tử, sẽ không phản bác nữa?

[Thành, thành thân?] Hoàn Tịch nghe được ngây người, xoay người lại hơi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to xinh đẹp lóe sáng. [Vi sao?]

[Hỏi nhiều như vậy.] Hắn trìu mến nhẹ nhàng xoa nắn mặt nàng, [Không phải sớm đáp ứng ta, nói về sau hết thảy ngoan ngoãn nghe ta sao?]

[Được rồi, được rồi, ngoan ngoãn nghe lời liền ngoan ngoãn nghe lời.] Hoàn Tịch giãy khỏi vòng ôm của hắn, cái miệng nhỏ nhắn chu chu, thấp giọng nỉ non, dù sao làm Thiếu phu nhân cũng không mất mát gì, thời điểm nhàm chán còn có thể ra lệnh cho Tiết An mấy người bọn họ đưa ta ra ngoài chơi. Mặc dù hắn có điểm bá đạo, có điểm tính khí xấu, có điểm động tác lưu manh….

[A! Nương tử, cái gì gọi là có điểm bá đạo, có điểm tính khí xấu, có điểm động tác lưu manh a?] Tiết Hạo trừng nàng.

Hoàn Tịch liếc mắt một cái xem thường, le le lưỡi, nói: [Bộ dáng ngươi bây giờ trừng ta chính là tính khí rất xấu, ngươi muốn ta ngoan ngoãn nghe lời cũng chính là rất bá đạo, còn nữa ngươi động một chút là dính sát vào người ta chính là hành vi lưu manh!]

[Nhưng ta chỉ hôn nàng một chút, không có dính sát a.] Tiết Hạo cố ý giả bộ không hiểu ý của nàng. Y như dự liệu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thở phì phì.

[Ta còn chưa có gả cho ngươi, ngươi liền khi dễ ta. Ta, ta……..] Nàng kì thật muốn nói không thèm lấy hắn làm chồng, nhưng mấy chữ kia chính là không thể nói ra miệng, khiến mũi nhỏ hít một cái hít một cái, trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng.

Hắn luống cuống, lóng ngóng tay chân, đè thấp thanh âm dụ dỗ nàng: [Không khóc không khóc! Nương tử nói ta lưu manh liền lưu manh. Được không? Tới, vi phu ôm một cái.] Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vì hành vi trêu chọc nàng vừa rồi mà hối hận. Từ nay về sau không được để nàng khóc, nàng vừa khóc mình liền đau lòng lợi hại.

[Vậy ngươi về sau cải danh thành Tiết đại lưu manh.] Hoàn Tịch vùi đầu trong lồng ngực hắn kiều mị nói.

[Không muốn, thật khó nghe a.] Tiết hạo ôm nàng hướng phòng trong đi tới.

[Vậy ngươi lại khi dễ ta.]

[Sau này không dám , nương tử tha thứ ta được không?]

[Ân.]

[Nương tử. Hỏi nàng chuyện này.]

[Ngươi nói a.]

[Rốt cuộc thế nào mới coi như lưu manh a?]

[Chính là….]

Thanh âm của hai người càng ngày càng xa, thẳng đến dần dần biến mất trong bóng đêm …..

Một bóng người bị ánh trăng kéo thật dài kinh ngạc nhìn hướng bọn họ rời đi, tâm sự dày đặc. Hắn như vậy, không kịp chờ đợi muốn cùng nàng thành thân? Là đang sợ cái gì hay còn là muốn xác định điều gì?

Ánh trăng ôn nhu đổ tràn trên đại thụ cành lá xum xuê, chiếu xuyên qua khe hở, trút xuống thân thể cao lớn mà đơn bạc, quang ảnh loang lổ.

.

.

.

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s