Sủng vật quan trọng của thiếu gia

Chương 8: Cùng đi ăn cơm

“Vương Tử….. Em không phải con riêng của ba anh.”

Những lời này của Nhung Nhung, khiến cho Vương Tử đánh một cái rùng mình giật thót. Ta còn chưa có nói với nàng tên của ta, đứa nhỏ này cư nhiên lại có thể biết được!

“Em….. Em sao lại biết tên tôi?”

Nhung Nhung vẫn giữ dáng vẻ như cũ, khí định thần nhàn dương ngón tay chỉ chỉ máy tính xách tay của Vương Tử, chẳng phải trên cái vỏ ngoài màu ánh bạc có khắc hai chữ “Vương Tử” sao?

“Nga, ra là vậy, ha ha, thì ra Nhung Nhung còn hiểu được chữ Hán.”

Vương Tử vừa nói, trong lòng lẩm bẩm suy nghĩ: Nếu cô bé lại này không phải là con riêng của ba ta, càng không thể nào là con riêng của ta được, như vậy nàng rốt cuộc là con riêng của ai đây….. Ai nha! Ngươi ta sao lại nhất định cứ phải là con riêng chứ!

Vương Tử nghĩ đến cô gái không rõ lai lịch này, nhưng là cô gái khí chất cao nhã kia, ngay lập tức cũng không biết nên an trí nàng như thế nào, rốt cuộc ngơ ngác hỏi:

“Nhung Nhung, nhà em ở đâu? Em có phải mất trí nhớ? Có cần tôi giúp đi tìm người nhà?”

“Không biết…..” Nhung Nhung ngồi một bên khuôn mặt mờ mịt nhanh chóng mở to mắt, ánh mắt có điểm hốt hoảng, sau lại cúi đầu nhẹ giọng nói: “Ở nơi này, em không có nhà……Vương Tử, em đói bụng.”

Cô gái không có nhà ở “nơi này”, như vậy nhà của cô phải ở “nơi khác”. Vương Tử nhìn Nhung Nhung, chỉ thấy gương mặt nàng có uẩn khúc khó nói, vì thế rốt cuộc cũng không hỏi nàng có nhà ở “nơi nào”.

“Được, vậy chúng ta đi ra ngoài ăn cơm trước, những chuyện khác từ từ nói sau.”

Vương Tử nói xong, đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Nhung Nhung, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, khéo léo kéo cô đứng lên.

“Bây giờ tôi dẫn em đi ăn cơm trước, sau đó sẽ đi mua mấy bộ y phục…… Đúng rồi, còn phải mua nội y.”

Con người này thật tỉ mỉ, đến cả phần nội y cũng nghĩ đến, còn thuận miệng nói phải như vậy. Bất quá, anh vừa nói dứt câu, khuôn mặt trắng hồng của Nhung Nhung có vẻ điểm xuất vài vệt phấn đỏ. Vương Tử thấy thế trong lòng có chút loạn nhịp không ngừng, thời nay có một cô gái dễ dàng xấu hổ đỏ mặt như vậy, chắc cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, huống chi còn là một cô gái mang nửa dòng máu nước ngoài như vậy….. chuyện này, kì diệu.

“Nga, nói muốn mua những thứ kia, đó đương nhiên là em cùng với Nhã Hân đi rồi.” Vương Tử nói lời này, là muốn để Nhung Nhung đỡ xấu hổ, vậy nhưng khi anh quay người gọi điện cho Nhã Hân, đã không chút nào nhận ra trên khuôn mặt phấn hồng của cô gái, trong nháy mắt trở nên buồn bã không vui.

Lúc này, đường dây bên kia mở, Vương Tử ôn nhu nói: “Nhã Hân, vẫn còn đang ở ngoài đường? Em ăn cơm chưa? Đừng tức giận nữa nha, mới vừa rồi thật xin lỗi.”

“Rốt cục cũng chịu gọi điện thoại?” Hiển nhiên Nhã Hân phía bên kia đầu dây vốn vẫn đang đợi cuọc gọi của Vương Tử. “Hôm nay Vương công tử gọi điện thoại chậm hai mươi ba giây, bình thường ngài sẽ ngay lập tức gọi mới phải.”

Nhã Hân rất bất mãn Vương Tử gọi cho cô chậm, anh bèn hạ giọng nói:

“Cô nãi nãi, ngài chớ tính toàn chuẩn xác thời gian thế có được hay không, vừa rồi là có chút chuyện gấp cần hỏi lão ba, cho nên mới phải trì hoãn một chút, thật xin lỗi a….. Đây chính là tiếng “thật xin lỗi” thứ hai đó, Nhã Hân.”

“Được rồi, tha thứ cho anh lần này. Cúp máy a.” 

“Khoan cúp máy, còn chưa nói hết. Nhã Hân, ta cùng đi ăn cơm, muốn tới nơi nào ăn, em chọn.”

“Cùng nhau? Tiểu nha đầu kia cũng năm trong hai chữ đó hả, em không đi, sợ ảnh hưởng tới vị giác lẫn nhau mất.”

.

.

 

Chương 9: Cô ấy không có đồ dùng bên trong, muốn mua.

“Nhã Hân, đi đi. Lúc ăn cơm, ánh mắt hai người chỉ cần chuyên chú nhìn anh là được rồi, khẳng định sẽ ăn thật ngon miệng.”

“Nhìn anh còn lâu mới ngon miệng, ai~~~ chán ghét!”

Vương Tử nghe được câu “chán ghét” này, cũng biết Nhã Hân nhất định sẽ đi, vì vậy cứng rắn sấn tới nói với cô: “Em hiện tại ở chỗ nào? Anh cùng Nhung Nhung đi đón em……”

“Em đi dạo dưới khuôn viên khách sạn của anh.” Từ nãy giờ Nhã Hân vẫn đi dạo ở lầu dưới, xem ra cô là muốn Vương Tử dễ dàng tìm được mình.

“Vậy thì tốt rồi, hai người bọn anh xuống tìm em, thuận tiện cũng muốn giúp Nhung Nhung mua quần áo cùng…. đồ dùng.”

Vương Tử định nói đến hai chữ “nội y”, nhưng là nhìn xem Nhung Nhung ngồi cạnh một chút, liền vội vàng đem lời nói nuốt trở lại bụng. Dù sao hai người cũng không phải quen biết thân thuộc, Vương Tử cũng không thể đem chuyện cô gái người ta không có đồ mặc bên trong, mấy chữ oang oang nói ra ngoài.

Vì vậy anh lập tức hạ giọng nói: “Cô ấy không có đồ bên trong, cần phải mua.”

“Cái gì? Làm sao anh biết?”

“……” Vương Tử im lặng, nhẹ lắc lắc đầu, nghĩ thầm Nhã Hân cũng là một người lớn, chỉ cần tỉ mỉ suy nghĩ một chút “kịch tình” trước sau cũng biết được, Nhung Nhung lúc này sao có thể có nội y mặc đây?

“Dù sao chính là không có, chẳng lấy đồ của anh cho cô ấy?” Vương Tử khẩu khí có điểm tức giận.

“Ghê chết được, ngu ngốc.” Nhã Hân lại bừng giận khí.

Vương Tử cười cươi cúp điện thoại, cầm áo ngoài của mình lên khoác cho Nhung Nhung, nói: “Đi nào, Nhung Nhung, chúng ta đi ăn cơm. Không phải, là trước phải đi mua một số đồ dùng tất yếu của em đã……”

Vương Tử vừa nói, thấy Nhung Nhung đem áo mới khoác trên người bỏ ra, vội vàng ngăn cản hỏi: “Thế nào? Sao không mặc thêm?”

“Nóng.”

“Nóng cũng phải mặc thêm…..”

“Tại sao vậy chứ?”

“Bởi vì… Em không có đồ bên trong mặc….. Tôi sợ lát nữa vào trong phòng ăn có máy điều hòa sẽ lạnh, bây giờ cầm trên tay nhìn không được ổn lắm, cho nên, trước em cứ khoác vào cho tôi….”

“Được rồi, vậy em vì Vương Tử khoác.” Lại gật gật đầu nhỏ, hơn nữa thanh âm cô gái rất dễ nghe.

Vương Tử cười mỉm, trong lòng phi thường yêu thích một cô gái đơn thuần như vậy.

Không tới năm phút, hai người đã xuống tới hội trường ở lầu dưới, hội hợp cùng Nhã Hân.

Lý Nhã Hân vừa nhìn thấy Vương Tử tới liền vô cùng sảng khoái, giận giữ mới vừa rồi sớm đã ném lên tận chín tầng mây, mang trên mình khuôn mặt cười mỉm yêu kiều đi tới, cũng chủ động kéo tay Nhung Nhung, cùng đi vào “Victoria Secret” đi tìm bí mật của hai người. (Secret: bí mật)

Hai người đang bận rộn bên trong tìm kiếm “bí mật”, Vương Tử nhàm chán ngồi trên cái ghế bên ngoài cửa hàng, mở điện thoại chơi “Angry Bird”, thỉnh thoảng ghé đầu nhìn sang tấm rèm cửa hàng màu đỏ, xem xem hai vị tiểu thư lúc nào thì định ra ngoài.

Đại khái phải nửa giờ trôi qua, Nhã Hân cùng Nhung Nhung mỗi người mới xách một túi màu hồng đào cùng một túi màu bạc, đi ra.

Vương Tử vội vàng tắt di động, hăng hái hỏi hai người, “Đã mua xong rồi? Mặc vào? Có mua đồ làm đẹp gì……. không?”

Vương Tử thấy mặt Nhã Hân đen xuống, biết mình lỡ ời quản quá nhiều, lập tức đổi miệng nói: “Mua xong là tốt rồi, chúng ta đi ăn Hỏa Oa bốn mùa, được không?”

“Không đi, trời nóng như vậy, người đẹp như vậy, không ăn Hỏa Oa, tiểu tư nhà anh đã chảy máu mũi, ăn rồi, anh không phải kêu xe cứu thương?” Trong lời Nhã Hân nói có tia chế nhạo Vương Tử.”

“Ừm. Nếu vậy Nhã Hân sẽ đau lòng mất thôi, như vậy chúng ta cùng đi ăn Pizza?” Vừa nói, Vương Tử vừa hướng Nhung Nhung vẫn mặc chiếc áo khoác đó ngoắc ngoắc tay. “Nhung Nhung, cùng đi nào.”

.

.

  

Chương 10: Nhân loại bình thường không hiểu niên linh (tuổi tác)

Ba người  tới bàn đã hẹn ngồi xuống,trước gọi vài li đồ uống nhẹ, sau mới cùng cầm  thực đơn gọi món. Nhã Hân nhìn thấy Nhung Nhung vẫn mặc chiếc áo khoác kia không chịu cởi ra, bèn hảo tâm khuyên nàng:

“Nhung Nhung, trong lúc ăn cơm không cần mặc áo khoác như thế, rất vướng víu rườm rà. Bỏ ra để bên cạnh là được.”

Nhung Nhung ngóng nhìn sang Vương Tử, sau đó ngang bướng nói: “Vương Tử đưa ta mặc, ta không cởi.”

Vương Tử đang uống một ngụm nước ép bưởi thì nghe thấy, vội vàng đem trọn đồ uống trong miệng nuốt xuống ực, sau đó nói: “Đúng đúng, Nhung Nhung, em nên cởi áo khoác ra….. A! Quên không bảo em ngồi xuống, ghế đây đừng đứng như vậy.”

Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng anh cảm thấy thực ngọt ngào, Nhng Nhung quả thực vô cùng khả ái, ôn nhu lại dịu dàng.

Nghĩ tới đây, anh đột nhiên cầm lên thực đơn, giả như cùng Nhã Hân bàn xem nên gọi loại pizza gì, rồi tiến sát tới bên tai cô nói: “Em có cảm thấy Nhung Nhung lớn lên sẽ giống như con ruột hay em gái anh không?”

“Nói cái gì vậy?! Con bé bao nhiêu tuổi? Còn anh thì mới bao nhiêu? Tiểu tử nhà anh mới ở tuổi 11, 12 đã dám làm cha sao? Cờ xem em có dám bỏ anh không?!” Nhã Hân lập tức nổi giận. “Muội muội cũng vậy. Làm sao lại thấy có giống hay không. Anh lại có ý tưởng xấu xa gì hả?!”

‘Không a, chẳng qua là tò mò chút thôi….. Anh nghĩ nên gọi món gì đó đi, Nhung Nhung cũng đói bụng rồi.” Vương Tử vội vàng dừng ngay lại đề tài chọc ổ kiến lửa..

Nhã Hân gọi một cái Pizza “Điền Viên Phong Quang” cỡ 35 xentimet, sau đó gọi thêm mì sốt kem hải sản, cùng với hai cái cánh gà Khách Chi, sau đó gọi cho Nhung Nhung một ít salad tôm và món kem tráng miệng.

Gọi món ăn rồi, Nhã Hân nhìn Nhung Nhung đang ngơ ngác hút cốc trà ô mai, bèn tò mò hỏi nàng:

“Nhung Nhung, em năm nay bao nhiêu tuổi? Là từ quốc gia nào tới đây?”

Có lẽ sau khi đã bàn luận qua lại vài câu, Nhung Nhung dường như đã nguyện ý nói chuyện với Nhã Hân hơn trước, cô dừng lại, dùng giấy ăn ưu nhã in một cái hình đôi môi (lau miệng ==!), sau đó nhỏ giọng đáp:

“Ta cũng không biết chính mình đã bao nhiêu tuổi. Ta từ Âu Chuẩn tới.”

Vương Tử ngồi bên cạnh đang vô cùng nhập thần, mải nhìn Nhung Nhung một bộ dáng cao nhã quý khí, không hề để ý cô trả lời Nhã Hân như thế nào.

“Em làm sao lại không biết mình bao nhiêu tuổi? “Âu Duẩn”? Châu Âu? “Trúc Duẩn”, “Lô Duẩn” thì biết….. Tử, mau lên mạng tra xem “Âu Duẩn” là ở đâu.” Nhã Hân dùng cùi chỏ huých huých vào Tử đang nhìn tới quá mức nhập thần.

“Ân, a? Tra? Tra cái gì?” Giờ đây Vương Tử cũng không hề để ý tiểu giai nhân này là từ đâu tới đây, anh chỉ muốn biết cô về sau muốn đi nơi nào, anh phất tay chỉ chỉ chiếc bảng hiệu ven đường, vu vơ mở miệng nói:

“Âu Duẩn hay  Âu Châu đều là địa phương của Lô Duẩn (Lời tác giả: cái này là giải thích bừa), không phải tra. Thế hệ N so với thế hệ M truy cập Internet chậm, mỗi thế hệ một khác, đừng lãng phí thời gian của em ấy đi.”

(xin lỗi mọi người, tại ảnh đang “nhập thần” nên ta cũng không hiểu ảnh nói gì nữa ^.^)

“Ta thế nào cũng không tin, Nhung Nhung sao lại không biết chính mình bao nhiêu tuổi?” Nhã Hân rất để ý tới vấn đề tuổi tác này, nói: “Cô gái trẻ tuổi như thế mà cần giữ bí mật tuổi tác của mình sao?”

“Nhã Hân, tuổi tác quan trọng như vậy sao? Ta thấy là trí nhớ của Nhung Nhung không tốt.” Vương Tử vội vàng hòa giải không khí.

“Không phải cố ý giấu diếm, chẳng qua là, ta nói ra, sẽ hù dọa mọi người, hai người là nhân loại bình thường không thể hiểu, không thì, hai người cảm thấy ta bao nhiêu tuôi, ta liền là bấy nhiêu tuổi đi.” Nhung Nhung nghiêm trọng trả lời,

“Này là nói cái gì? Chúng ta là nhân loại bình thường, vậy ngươi là cái loại gì, động vật lưỡng cư, hay là loại chim đẹp mẽ?” Nhã Hân không vui nói: “Được rồi, không muốn nói cũng được thôi, dù sao cũng không quan trọng.”

About Yukio Amakusa

hãy cẩn thận với những gì bạn cầu vì nó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

10 responses »

  1. sunnykute nói:

    ta thích truyện này a~

  2. Hihi, lâu lắm không ghế thăm. Hế lô! ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s